❗Truyện có tình tiết siêu siêu siêu siêu cờ ring mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, tạo toi còn tự thấy cringe❗
Buổi tối hôm đó không có gì đặc biệt. Trời không mưa, gió chỉ đủ mát, phố lên đèn theo cách quen thuộc đến mức người ta dễ quên mất mình đang sống trong một khoảnh khắc rất yên.
Phúc Nguyên ngồi chờ ở bậc thềm trước nhà, ôm đầu gối, mắt nhìn xuống con đường nhỏ. Cậu không buồn, cũng không sốt ruột, chỉ là trong đầu có một thói quen rất rõ ràng: đợi anh.
Lâm Anh về trễ hơn thường ngày. Khi anh xuất hiện ở đầu hẻm, Phúc Nguyên nhận ra ngay, dù người qua lại không ít. Có những người chỉ cần nhìn là biết thuộc về mình.
Lâm Anh dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống một chút: “Sao không vào trong đợi?”
Phúc Nguyên ngẩng lên, giọng mềm hẳn: “Em đợi chồng.”
Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến ánh mắt Lâm Anh dịu đi thấy rõ. Anh đưa tay ra, kéo Phúc Nguyên đứng dậy, động tác quen đến mức không cần suy nghĩ. Bàn tay ấy ấm, chắc, luôn biết phải đặt ở đâu để người kia cảm thấy an toàn.
Hai người đi cạnh nhau. Phúc Nguyên bước chậm hơn nửa nhịp, để áo chạm áo. Lâm Anh nhận ra, nhưng không tránh. Anh hơi nghiêng người, che gió cho Phúc Nguyên theo bản năng, như thể đã quen làm việc đó từ rất lâu rồi.
Về đến nhà, Phúc Nguyên vẫn chưa chịu buông tay. Cậu đi theo sau Lâm Anh, dính lấy từng bước.
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Chồng ơi.”
“Anh nghe.”
Chỉ cần được đáp lại như thế thôi, Phúc Nguyên đã thấy tim mình mềm ra. Cậu tựa vào lưng Lâm Anh khi anh đang rót nước, trán chạm nhẹ, giọng nhỏ: “Em thích lúc anh trả lời em như vậy.”
Lâm Anh quay lại, đặt ly nước sang một bên, rồi kéo Phúc Nguyên sát vào mình hơn. Không vội, không mạnh, chỉ đủ để khẳng định. “Vợ anh thì anh phải nghe chứ.”
Phúc Nguyên cười. Nụ cười rất ngoan, rất yên tâm. Cậu chui vào vòng tay ấy, như tìm đúng chỗ của mình. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài bỗng trở nên xa lạ, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người sát cạnh nhau.
Đêm xuống chậm. Phúc Nguyên nằm nghiêng, quay mặt về phía Lâm Anh, ngón tay khẽ nắm lấy áo anh. “Anh có biết không, em thích nhất là được anh gọi như vậy.”
Lâm Anh cúi xuống, trán chạm trán, giọng thấp và chắc: “Anh biết. Với lại…”
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp, rất rõ ràng:
“Em sinh ra là để làm vợ anh mà.”
Phúc Nguyên không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực Lâm Anh, như thể mọi câu trả lời đều đã đủ đầy.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy,
có một người được yêu bằng tất cả sự chắc chắn,
và một người yêu theo cách không cần giữ lại.