Cánh rừng mùa đông năm ấy lạnh lẽo và tiêu điều, nhưng đối với một cô gái mù như em, bóng tối chẳng có gì khác biệt. Em chậm rãi khua đôi bàn tay gầy guộc, nhặt nhạnh từng cành củi khô để sưởi ấm cho căn chòi nhỏ sau khi bà cụ ve chai qua đời. Dù chịu nhiều bất hạnh, em vẫn luôn mỉm cười, lòng biết ơn chị chủ tiệm cà phê tốt bụng đã cho em một công việc nhẹ nhàng là lau bát đĩa để có thể tự nuôi sống bản thân.
Thế nhưng, sâu trong khu rừng năm ấy, một cuộc chiến kinh hoàng vừa kết thúc.
Slenderman – thực thể quyền năng khiến cả thế giới ngầm run sợ – đang nằm gục bên một gốc cây cổ thụ. Cơ thể cao lớn bất thường với bộ vest đen rách nát đầy vết thương sâu hoắm. Sức mạnh hắc ám từ Zalgo đã tàn phá thực thể của ông, khiến những xúc tu đen kịt chỉ còn biết co quắp yếu ớt. Ông đang chờ đợi sự tan biến, hoặc một kẻ nào đó xấu số đi ngang qua để ông trút giận trước khi chìm vào giấc ngủ phục hồi.
Rắc. Tiếng cành củi khô gãy dưới chân em.
Slenderman cảm nhận được sự hiện diện của một con người. Một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt đang tiến lại gần. Theo bản năng, những xúc tu nhọn hoắt khẽ động đậy, sẵn sàng xuyên thủng lồng ngực kẻ lạ mặt.
Nhưng đôi bàn tay của em lại chạm vào vai ông trước. Em không hét lên, không bỏ chạy. Em cảm nhận được lớp vải vest mịn màng nhưng rách nát, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ "người đàn ông" cao lớn này.
"Ông ơi... ông bị thương sao?" – Giọng em trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
Em khó nhọc dìu thực thể cao lớn ấy về căn chòi của mình. Bằng sự cảm nhận qua xúc giác, em dùng nước ấm và những dải vải cũ sạch sẽ để lau đi chất dịch đen ngòm trên vết thương của ông. Suốt quá trình đó, Slenderman im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt không tồn tại của ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của cô gái.
Khi sức mạnh dần hồi phục, Slenderman ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp. Cánh tay dài quá khổ của ông vươn ra, những ngón tay sắc lẹm siết nhẹ quanh cổ em. Chỉ cần một lực nhỏ, em sẽ biến mất mãi mãi.
“Tại sao?” – Một giọng nói vang vọng trực tiếp vào tâm trí em, trầm đục và đầy sát khí. “Ngươi cứu ta mà không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Ngươi không thấy hình dạng của ta à?”
Em không hề run rẩy, đôi mắt mù lòa vô hồn nhưng đầy ấm áp hướng về phía ông. Em nở một nụ cười ngu ngơ, thuần khiết:
"Tôi có thấy gì đâu mà sợ... Tôi chỉ biết nếu tôi bỏ mặc ông giữa cái lạnh tối nay, tôi sẽ chẳng thể nào ngủ yên được. Với lại, ông có vẻ rất đau..."
Bàn tay đang siết cổ em khựng lại. Slenderman – kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng – lần đầu tiên cảm thấy một thứ năng lượng lạ lẫm len lỏi vào trái tim băng giá của mình. Đó không phải là nỗi sợ hãi mà ông thường ăn nể, mà là sự thiện lương đến khờ dại của một cô gái chẳng có gì trong tay.
Ông thu hồi những xúc tu hắc ám. Trong căn chòi nhỏ rách nát, một thực thể của bóng tối và một cô gái của ánh sáng thiện tâm lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Vết thương do Zalgo gây ra vẫn còn đó, nhưng có vẻ như sự ấm áp của em đã bắt đầu chữa lành một thứ gì đó sâu thẳm hơn bên trong "Ngài Không Mặt".