Trong căn chòi nhỏ rách nát ấy, một sự gắn kết kỳ lạ đã hình thành. Slenderman – kẻ vốn dĩ là cơn ác mộng của nhân loại – quyết định không rời đi. Hắn dùng quyền năng của mình để che giấu sự hiện diện, khiến những người dân quanh đó hay chị chủ tiệm cà phê chỉ nhìn thấy một căn nhà hoang vắng, nhưng thực chất bên trong, hắn vẫn luôn ở đó, dõi theo từng bước chân của em.
Hằng ngày, em vẫn dậy sớm đi làm tại tiệm cà phê. Dù đôi mắt không nhìn thấy, em vẫn vụng về nấu một bát cháo loãng hoặc để lại chút nước ấm cho "người đàn ông lạ mặt" trước khi đi. Hắn đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn em va vào cạnh bàn, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé lần mò mọi thứ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Một buổi tối, khi gió tuyết bắt đầu rít qua khe cửa, hắn bỗng cất tiếng hỏi, giọng vang lên trong đầu em như một bản nhạc trầm buồn:
"Tại sao một cô gái mù lòa như ngươi lại chọn sống cô độc ở nơi hẻo lánh này? Ngươi không sợ hãi sao?"
Em dừng việc gấp những mảnh vải cũ, khẽ mỉm cười đáp:
"Tôi bị cha mẹ vứt bỏ từ khi mới lọt lòng, có lẽ vì đôi mắt này. Bà cụ ve chai đã nhặt tôi về, nuôi tôi lớn bằng những mẩu bánh vụn và tình thương. Bà mới mất 3 năm trước thôi... Giờ đây, được sống và làm việc đã là một phép màu rồi, tôi không thấy sợ, vì tôi tin thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, như bà cụ, như chị chủ tiệm, và như... ông vậy."
Nụ cười tươi rói của em đối lập hoàn toàn với đôi mắt đục mờ, vô hồn. Slenderman im lặng hồi lâu. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, hắn cảm thấy một sự rung động kỳ quặc. Em bẽn lẽn ngước lên, dù không biết hắn đang đứng đâu, rồi lí nhí hỏi:
"Tôi đã kể chuyện của mình rồi... Vậy còn ông? Cuộc đời ông chắc hẳn cũng thăng trầm lắm nên mới bị thương nặng như thế?"
Hắn ngồi xuống sàn gỗ mục nát, bóng đen bao trùm cả căn phòng. Hắn không nói về những vụ giết chóc hay sự kinh hoàng mà hắn gieo rắc. Hắn kể cho em nghe về sự cô độc.
"Ta sinh ra từ những khoảng không của bóng tối và nỗi sợ. Ta không có tuổi thơ, không có người nuôi nấng. Ta tồn tại từ thời đại này sang thời đại khác, đi qua những cánh rừng già và những thành phố xám xịt. Người ta gọi ta là quái vật, là kẻ đánh cắp linh hồn. Ta chưa từng biết đến hơi ấm của một bàn tay, cũng chưa từng có một cái tên để gọi..."
Hắn kể về cuộc chiến với Zalgo – thực thể của sự hỗn mang và hủy diệt. Hắn kể về việc mình đã phải chiến đấu để bảo vệ lãnh địa của mình, để rồi bị thương và rơi xuống đây. Trong câu chuyện của hắn, hắn không phải là một vị thần quyền năng, mà chỉ là một kẻ lữ hành đơn độc bị mắc kẹt giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Em lắng nghe, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Em không thấy bộ vest đen đáng sợ, không thấy những xúc tu kinh dị, em chỉ "thấy" một linh hồn đang bị tổn thương. Em đưa bàn tay nhỏ bé ra, chạm nhẹ vào "khuôn mặt" không có ngũ quan của hắn, thì thầm:
"Vậy từ nay, ông không còn cô đơn nữa rồi. Vì đã có tôi ở đây."
Slenderman khựng lại trước cái chạm tay ấy. Hắn biết, kể từ giây phút này, bất cứ kẻ nào – kể cả Zalgo hay con người – nếu dám chạm đến nụ cười của em, chúng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của hắn.