Sau đêm đó, giữa một thực thể tăm tối và cô gái mù lòa đã hình thành một sợi dây liên kết không tên. Mỗi sáng trước khi đi làm, em lại khẽ khàng hỏi: "Ông... vẫn chưa đi đúng không?". Khi nghe tiếng động nhẹ hoặc cảm nhận được luồng khí lạnh quen thuộc như một lời khẳng định rằng hắn vẫn còn ở đó vì vết thương chưa lành, em lại nở nụ cười bẽn lẽn, giấu đi niềm vui nhỏ bé trong lòng.
Em thích hắn, nhưng nỗi tự ti về đôi mắt mù lòa khiến em chẳng bao giờ dám ngỏ lời. Em nghĩ mình chỉ là một cô gái tật nguyền, bị bỏ rơi, làm sao dám mơ tưởng đến việc giữ chân một người đàn ông (mà em tưởng là) cao lớn và bí ẩn như vậy.
Thế nhưng, nguy hiểm luôn rình rập ở những góc khuất của khu rừng.
Tối hôm đó, trên đường từ tiệm cà phê về, một gã đàn ông say rượu và đầy tà niệm đã bám theo em. Hắn lao ra từ bụi rậm, túm lấy vạt áo em. Đôi mắt mù lòa của em trợn trừng vì kinh hãi, em vùng vẫy trong vô vọng, những ký ức kinh hoàng về những lần bị bắt nạt trước đây ùa về.
Giây phút gã kia định thực hiện hành vi đê hèn, không khí bỗng đặc quánh lại. Một bóng đen cao lớn sừng sững xuất hiện phía sau gã. Không một tiếng động, những xúc tu đen kịt như lưỡi dao tử thần xuyên thấu gã đàn ông kia, nhấc bổng hắn lên rồi nghiền nát trong tích tắc.
Em không nghe thấy tiếng kêu la, cũng không nhìn thấy cảnh máu me rùng rợn, em chỉ thấy không gian bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Sự sợ hãi tột độ khiến cơ thể em run lên bần bật, đôi chân không còn đứng vững.
Và rồi, một vòng tay lạnh lẽo nhưng đầy che chở ôm trọn lấy em.
Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, tất cả sự kìm nén suốt bao nhiêu năm qua vỡ òa. Trước đây, em cũng từng bị tấn công, em cũng từng được người tốt cứu, nhưng em không bao giờ dám khóc. Vì em biết mình không có gia đình, không có ai để nương tựa, khóc cho ai xem? Em luôn phải gồng mình mạnh mẽ để tồn tại.
Nhưng lúc này, trong vòng tay của hắn, em không còn muốn mạnh mẽ nữa. Em vùi đầu vào lồng ngực không nhịp đập của Slenderman, bật khóc nức nở, những tiếng khóc ấm ức, tủi hờn trào ra như suối.
"Tôi... tôi sợ lắm... Cảm ơn ông đã ở đây..." – Em nghẹn ngào giữa những tiếng nấc.
Slenderman không biết nói lời an ủi, hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, để những xúc tu vây quanh tạo thành một lớp kén bảo vệ tuyệt đối. Hắn nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang run rẩy, trong lòng nhen nhóm một ý nghĩ tàn khốc: Kể từ giờ, hắn sẽ không để bất cứ bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào ánh sáng duy nhất của đời mình.