Ta vốn dĩ sinh ra là công chúa Liễu Kim Nguyệt của Đại Môn Quốc, lớn lên trong châu báu, trên đầu vạn người, ai ai cũng phải nể sợ. Bỗng một hôm từ trên trời xuất hiện một cột sáng, tạo ra một chấn động lớn cho Đại Môn. Toàn bộ chìm trong bóng tối, ma vương xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của ta. Từng là người trên vạn người,nay lại chết thảm bại dưới tên nghiệt chủng kia. Nỗi nhục nhã này ta sẽ khắc ghi, không bao giờ tha. Ông trời đã cho ta cơ hội tái sinh lần nữa.
Hự...hự... đau quá! Hé mở đội mắt nặng nề, khung cảnh trước mặt thật xa lạ. Đây là lãnh cung, nơi chỉ dành cho những phi tần và con cái bị hoàng đế thất sủng. Một bà vú già hớt hải chạy vào:" Cách cách, người vừa tỉnh lại còn chưa khỏe đâu, hãy uống bát canh đắng này của nô tì. Nó rất tốt cho việc hồi phục. May nhờ có công tử Hạo Khanh đã cứu người một mạng trước thú vật, sau người phải đền đáp công tử thật tốt đấy nhé". "Được rồi bà lui xuống đi" Lúc này đầu ta đau như búa bổ,kí ức ùa về. Đại Môn Quốc giờ là Ma Quốc, người đứng đầu là Ma tôn, hắn đã giết hoàng đế, hoàng hậu, các hoàng tôn và ta. Còn để nhưng huyết mạch xa của vương thất được giữ mạng. Chủ nhân thân thể này là con của Hoa Lan phi, sau khi bị thất sủng, nàng ta bị đày vào lãnh cung khi thân thế đang bụng mang dạ chửa, sắp sinh, vì điều kiện thiếu thốn, nàng ta mất không lâu sau khi sinh con. Vậy tên bây giờ là Liễu Như Yên - một cái tên đẹp. Hoàn cảnh của ta bây giờ cũng thật là...haizz. Vì thiếu mẹ, ta thiếu vòng tay chẻ chở, chỉ có bà vú kia là theo mẹ ta từ ngoài cung vào, đến lúc vào lãnh cung vẫn một mực theo mẹ ta hầu hạ. Đến lúc mẹ ta mất, một tay chăm sóc ta như con ruột. Còn nhà họ Khạo kia vốn là sĩ tử vào kinh thi trạng, hắn muốn kết thân với hoàng tộc mà giả tính tốt, giúp đỡ nguyên chủ nhiều lần, khiến cho nguyên chủ dựa dẫm. Nguyên chủ yêu hắn thật lòng. Hắn dựa vào điều đó, hành nàng, lấy cớ lên oai, hắn lợi dụng danh nàng hết lần này đến lần khác khiến nàng bị đem ra thành trò đùa " nỗi nhục của vương thât", " đồ giết mẹ". Trong khi đó, bà vú vẫn tin hân ta là một người tốt, luôn muốn đẩy hai ngườu đến bên nhau.
Hừ ông trời đã cho ta cơ hội, nhất định ta sẽ thay đổi. Trước hết là cắt đứt mối nghiệt duyên với tên công tử ảo danh kia đã. Hôm nay hình như hắn có tiết học ở Khoa Giáo- ta phải đến. Đến nơi, ta đường đường chính chính đa vào, tên Hạo Khanh nhìn thấy, hắn trừng mắt tỏ vẻ giận giữ. Bàn tay ta bị nắm mạnh,mọi ánh mắt đổ dồn về một phía " sao nàng lại đến đây, tí về ta sẽ giải quyết truyện này, ở đây đông người ta không muốn để nàng mất đi cái thanh danh cao quý của mình đâu". Khóe môi ta bắt đầu giật giật, để bà đây cho ta biết công chúa của Đại Môn là thế nào. "Hahaha thật nực cười, thời thế loạn lạc đến nỗi này rồi sao, chắc ngươi bị quái vật gặm mất não rồi. Một thường dân như ngươi mà cũng dám lên mặt dạy đời một công chúa- một trong những người mang huyết mạch hoàng thất cuối cùng sao, thả cái tay bẩn thỉu của ngươi ra trước khi ta chặt đứt nó". Xung quang người bu như ong" kịch hay, kịch hay, tên Hạo Khanh kia chết chắc rồi". Hạo Khanh thay đổi thái độ:" Nàng bị sao vậy, chúng ta là người yêu của nhau mà, có phải vì lần trước bị quái vật tấn công nên nàng chưa tỉnh táo không, hãy bình thương như mọi khi nào" hắn ta ra vẻ trìu mến, dỗ danh. Ta nói thầm vào tai hắn: "Quái vật gì chứ, có mà do ngươi định ám hại ta không được, bị người khác phát hiện nên giả nhân giả nghĩa cứu ta, nếu khôn hồn, không muốn mất cái mạng nhỏ thì nghe theo". Hắn giật bắn mình, ta cao giọng:" Ta tới đây để thông báo, từ hôm nay,ta và Hạo Khanh đường ai nấy đi, cắt tình, đoạn nghĩa, nghiệt duyên này coi như đã đoạn". Hắn sốc lắm, ta đã từng yêu hắn rất nhiều, nói đúng hơn là chủ thân thể này, hắn đành cắn răng chấp nhận nhục nhã. Cũng may hắn có học, không dám làm to, hắn biết thân phận của hắn và ta cách biệt nhường nào, bấy lâu nay hắn sung sướng tưởng như hơn ta, nhưng giờ đã khác rồi.
Mục tiêu thứ 2 là tiêu diệt quỷ vương, hừ khó đây. Quỷ vương sinh ra từ sự hỗn loạn của đất trời, hắn được nuôi dưỡng từ sự xấu xa, ích kỉ, nhỏ nhen, sợ hãi của nhân loại. Vậy thì ta chỉ cần khiến hắn mất đi nguồn nuôi dưỡng, một phát xuyên tâm bằng bằng vũ khí mạnh nhất, đối kị với sức mạnh của hắn là phép tinh khai. Nghe có vẻ khả quan đấy, nhưng nếu dễ thế thì hắn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, cần gì đợi đến ngần này. Haizz mệt quá nghỉ nghơi cái đã, mai tính tiếp. Sống trong lãnh cung này ăn cũng không no, mặc cũng không ấm, cũng may có cái giường còn sử dụng tốt. Ngủ đã. Cơn buồn ngủ ập đến, cùng với cái se se của tiết trời mùa thu, ta chìm vào giấc ngủ sâu. Ấm áp quá, ta đang ở đâu?. "Con đang trong trạng thái thần vị, tức là bây giờ linh hồn của con đang ở trạng thái bậc cao, có thể tiếp xúc với những thế lực siêu nhiên, có sức mạnh như ta". Vốn dĩ được dạy dỗ tử tế, chỉ cần nhìn vị trước mặt, ta biết ngày là ai. Ngài là thận tạo linh- người được Đại Môn tôn thờ là đáng tối cao. Tưởng như chỉ là câu truyện hư ảo để tạo lòng tin cho dân chúng, nay được chứng kiến thật sự rất choáng ngợp. Thần giới nhìn từ trên xuống, thấy rõ mồn một nhân gian, xung quang bồng lai tiên cảnh,đủ sắc màu rực rỡ mà ở nhân giới không có. Vị thần nói tiếp:" Con thực sự đặc biệt, con sinh ra vốn dĩ mang mệnh được thần bảo hộ, cuộc đời vốn dĩ sĩ thănh tiến chẳng cần lí do gì. Nhưng gặp ma vương, một sai sót trong số mệnh mà con lại trở thành kẻ đầu tiên bị hắn nhắm. Ma vương sinh ra từ hỗn độn, các vị thần không có cách nào ngăn chặn, nhưng con lại là phúc tinb của trời đất, có thể tiêu diệt hắn. Thân thể ban đầu của con đã bị hủy hoại hoàn toàn, ta đành cho con tái sinh vào thân thể này. Bây giờ ta sẽ chỉ đường cho con. Con đã mang trong mình sức mạnh để tiêu diệt ma vương, nhưng cần khai phá nó và cũng cần một vật dẫn. Con hãi đi đến núi Họa Long, tìm viên linh bảo Trân Châu Ngọc, dùng nó để đúc kiếm, một phát xuyên tâm ma vương. Trên đỉnh núi Họa Long trú ẩn một con rồng, hãy kí khế ước với nó để được nó hỗ trợ cho việc khai phá sức mạnh và tiêu diệt ma vương. Chúc may mắn". Ta ngơ ngác, rồi đột ngột mọi thứ tối sầm, ta tỉnh dậy.
Nói Họa Long nằm ở phía Tây lục địa, với sức mạnh của mình thì khó có thể đến được, nhưng hoàng cung có giấu một bảo vật là giấy dịch chuyển. Nhờ những kí úc lúc làm công chúa, ta dễ dàng tìm thấy và lấy được nó. Đến được núi Họa Long, mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn dự tính, có lẽ vì ta là phúc tinh của thần, dễ dàng làm được theo chỉ dẫn của thần. Trở về lại hoang cung ta nhất định tiêu diệt ma vương, khôi phục lại uy quyền của mình.
Cưỡi rồng về cung, ta tạo ra một cơn địa chấn khi lần đầu tiên con người ta thấy rồng ngoài đời thật. Điều này cũng đến tai ma vương, quả thật như dự kiến, hắn đã cho tay sai của mình đến triệu kiến ta đến. Đúng với sự hung bạo của mình, ma vương nhìn thấy mặt ta là đã đòi chiếm đoạt lấy con rồng. Nhưng rồng đâu phải là mèo mà dễ dàng muốn lấy là lấy được. Hắn gằn giọng hỏi, ra vẻ uy nghiêm:" Ngươi đã làm cách nào để thu phục con rồng này, nói với ta ngươu sẽ được thưởng hậu hĩnh, còn không thì chờ trước mắt ngươi là gì chắc ta cũng không cần nói nhỉ" Ta giả vẻ sợ hãi:" Thưa...thưa ma vương đại nhân, rồng là loài thích ánh sáng, vậy nên nó chỉ nhận những ai có tâm lương thiện làm chủ nhân". Tên ma vương nổi trận lôi đình, hắn làm sao có "tâm hồn trong sáng" như ta nói mà thu phục được chứ. Ma vương phi như lao về phía ta, ra sức bóp cổ ta. Cảnh này thật quen thuộc, ta sẽ không để cho điều nàu lặp lại nữa. Từ trong người, ta rút ra thanh kiếm được chế tác tỉ mỉ từ Trân Trâu Ngọc, đâm vào tim hắn, từng phát một, hắn đay đớn. Từng dòng máu đen hôi tanh chảy ra, thân thể ma vương tan rã, từng quái vật biến mất theo. Thế là đã kết thức rồi sao?
Ta khôi phục lại vị thế của mình,xưng nữ đế trị vị Đại Môn mãi thịnh vượng với sức mạnh đặc biệt của mình. Thần ưu ái, ta được mệnh danh là nữ vương đầu tiên của Đại Quốc.