Một tháng sau khi Elias biến mất, căn chòi nhỏ vốn ấm áp tình người giờ chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo. Ánh sáng mà ông ban tặng cho đôi mắt em hóa ra lại là nỗi đau lớn nhất, vì mỗi khi mở mắt, em chỉ thấy sự trống rỗng đến tàn nhẫn. Em cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bỏ mặc công việc ở tiệm cà phê, nhốt mình trong bóng tối của ký ức.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, em đã làm một việc không thể quay đầu: Dùng máu để triệu hồi quỷ dữ.
Giữa vòng tròn máu đỏ tươi trên sàn gỗ, con quỷ hiện ra với nụ cười vặn vẹo. Nó đồng ý giúp em với cái giá là linh hồn. Ngay khi em tìm thấy và chạm mặt người đàn ông đó, linh hồn em sẽ thuộc về nó mãi mãi. Em không hề do dự mà gật đầu.
Con quỷ vung tay, một chiếc gương khổng lồ hiện ra giữa căn phòng. Trong gương không phải là người đàn ông Elias hiền lành mà em hằng tưởng tượng. Đó là một thực thể cao lớn đến rợn người, mặc bộ vest đen, không có khuôn mặt và sở hữu những xúc tu như bóng đêm đặc quánh.
"Hắn là Slenderman," con quỷ thì thầm đầy thích thú. "Kẻ trị vì khu rừng Cấm, nơi người sống không bao giờ có lối ra."
Mặc kệ nỗi kinh hoàng hiện ra trong gương, mặc kệ lời cảnh báo về cái chết đang cận kề, em khoác vội chiếc áo sờn cũ, bước chân ra khỏi chòi với một trái tim kiên định. Em đi xuyên qua những đêm dài lạnh lẽo, băng qua những vùng đất mà ngay cả thợ săn lão luyện cũng phải khiếp sợ, đôi mắt vừa tìm thấy ánh sáng của em chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất.
Cuối cùng, tại ranh giới của vùng đất chết, nơi sương mù dày đặc che khuất cả bầu trời, một bóng đen cao lớn sừng sững bước ra từ hư không. Khí lạnh quen thuộc ấy, dáng hình ấy... trái tim em thắt lại.
Dù hình dạng của ông có đáng sợ đến thế nào, dù ông không phải là con người, thì em cũng đã tìm thấy ông rồi. Con quỷ giao kèo hiện ra phía sau lưng em, móng vuốt của nó đã kề sát vào linh hồn em, chờ đợi khoảnh khắc em chạm vào ông để thực hiện lời hứa máu.
Em tiến lên một bước, hơi thở hổn hển nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết:
"Elias... em tìm thấy anh rồi."