Sau khi linh hồn được trả về xác, em chỉ thấy cơ thể hơi yếu và hụt hơi, chứ hoàn toàn không một vết trầy xước. Trong khi đó, dàn "nam thần" của dinh thự Creepypasta thì đúng là một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Dù là thực thể siêu nhiên, nhưng sau trận "đại chiến địa ngục", ai nấy đều trông như vừa bước ra từ máy xay thịt. Ticci-Toby là thảm nhất, cánh tay bị gãy được Dr. Smiley định hình lại và bó cho một cục bột to tướng, treo lủng lẳng trước ngực. Jeff the Killer thì dán băng cá nhân khắp mặt, trông chẳng khác gì một xác ướp lỗi. Eyeless Jack thì lầm lì ngồi góc nhà tự khâu lại những vết rách trên áo choàng.
Em tỉnh dậy, ban đầu cũng có chút hú vía khi thấy xung quanh toàn những gương mặt "đại diện cho thương hiệu phim kinh dị". Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng bị đánh bay bởi cái sự "mặt dày" thiên bẩm. Em xác định rồi: Elias (hay Slenderman) ở đâu, em ở đó!
Ngày thứ nhất:
Em tỉnh táo lại hoàn toàn và bắt đầu kế hoạch "bám đuôi". Slenderman đang đứng uy nghiêm giữa sảnh để chỉ đạo Proxy sửa lại cánh cửa bị hỏng, em lẫm chẫm chạy đến, nắm lấy vạt áo vest rách nát của ông.
"Elias, anh đói không? Em thấy bếp có vẻ hơi bẩn, để em dọn nhé?"
Slenderman đứng hình. Những xúc tu đen kịt khẽ co giật vì bối rối. Ông cố tình di chuyển tức thời (teleport) sang góc khác, em lại lạch bạch chạy theo, miệng cười toe toét. Jeff the Killer đứng gần đó lẩm bẩm: "Này, con nhỏ này bị chập mạch rồi à? Boss mà nó làm như cún con không bằng."
Ngày thứ hai:
Ticci-Toby đang ngồi khó khăn ăn ngũ cốc bằng một tay, em chạy lại giành lấy cái thìa:
"Toby, để em bón cho! Anh bị thương vì cứu em mà, em phải có trách nhiệm chứ!"
Toby nhìn cái tay bó bột, nhìn khuôn mặt nhiệt tình của em, rồi nhìn sang Slenderman đang đứng tỏa ra sát khí đen kịt ở cửa. Cậu chàng run cầm cập: "Thôi... thôi... em tha cho anh, Boss mà thấy cảnh này chắc anh gãy nốt tay kia mất!"
Em không quan tâm, bón cho Toby xong liền quay sang "tấn công" Slenderman, bắt ông phải ngồi xuống để em... thắt lại cà vạt.
Ngày thứ ba:
Mức độ "mặt dày" tăng lên level mới. Em tuyên bố giữa phòng khách:
"Elias à, bao giờ anh mới chịu cưới em? Anh cứu linh hồn em rồi, giờ em là người của anh, anh phải chịu trách nhiệm chứ!"
Ben Drowned đang uống nước thì sặc sụa, văng cả ra màn hình máy tính. Masky và Hoodie đang lau súng cũng phải dừng lại, nhìn nhau đầy bất lực. Slenderman lúc này chỉ biết đứng im như một cái cột điện, sương mù xung quanh ông tỏa ra dày đặc để che đi sự "muối mặt" trước đám đàn em. Một thực thể quyền năng vạn người sợ, nay bị một cô gái loài người bám đuôi đòi cưới.
Ngày thứ tư:
Em bám ông đến mức ông đi vào phòng làm việc em cũng lẻn vào theo, ngồi bệt xuống chân ông.
"Anh không đuổi được em đâu. Em chết hụt một lần rồi, giờ em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mất anh thôi."
Slenderman thở dài (nếu ông có phổi). Ông dùng một xúc tu quấn nhẹ lấy eo em, nhấc em lên đặt ngồi trên đống tài liệu cũ.
Jane the Killer đi ngang qua cửa, nhìn thấy cảnh vị chủ nhân cao ngạo đang để một cô gái nghịch ngợm mấy cái xúc tu của mình, cô chỉ biết lắc đầu: "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dinh thự này hết cứu thật rồi."
Sau vài ngày, cả hội Creepypasta từ chỗ ngơ ngác chuyển sang "muối mặt" hộ ông chủ. Cứ hễ thấy bóng dáng em là Jeff và Toby lại thì thầm: "Kìa, 'Bà Chủ' đến kìa, Boss chạy mau!". Slenderman dù không nói gì, nhưng mỗi khi em bám lấy vạt áo, sát khí của ông dường như dịu đi hẳn, thay vào đó là một sự dung túng đến lạ lùng.