Không khí trong dinh thự vốn đã "loạn" nay lại càng thêm "căng" khi các anh em nhà Slender xuất hiện. Splendor Man (người anh vui vẻ với bộ vest chấm bi) thì cứ lăng xăng trang trí ruy băng khắp nơi, còn Offenderman (gã phong lưu đa tình với chiếc mũ rộng vành) thì dựa lưng vào tường, nụ cười đầy tà mị.
Mấy ngày nay, em vẫn kiên trì bám theo Slenderman, mặc cho ông dùng đủ mọi cách để giữ khoảng cách. Slenderman vốn là thực thể của lý trí và sự lạnh lùng, ông liên tục "từ chối" sự nhiệt tình của em vì sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ mang lại tai họa cho em lần nữa. Nhưng em thì đúng nghĩa "mặt dày", ông đẩy ra em lại nhào vào, ông trốn lên trần nhà em cũng đứng dưới gốc cây gọi tên "Elias".
Sáng hôm đó, em cùng nhóm Proxy (gồm Masky, Hoodie và Ticci-Toby với cái tay bó bột lủng lẳng) vào thành phố để mua nhu yếu phẩm. Trong lúc đó, tại dinh thự, một cuộc "đàm đạo" gia đình đang diễn ra.
Splendor Man vừa tung hoa giấy vừa cười hố hố:
* "Nào em trai, nghe nói em đang có một cô người yêu bé nhỏ gan dạ lắm à? Sao không tổ chức tiệc cưới đi?"
Slenderman tỏa ra làn khói đen kịt, giọng nói rè đặc đầy khó chịu vang lên trong đầu hai người anh em:
"Ta không có người yêu. Cô ta chỉ là một tai nạn mà ta phải chịu trách nhiệm."
Offenderman khẽ nhếch môi, điều chỉnh chiếc mũ, gã chậm rãi tiến lại gần Slenderman rồi nói với giọng cợt nhả:
* "Ồ, nếu anh không thích, hay là để cô ấy cho em nhé? Một cô gái dám dùng linh hồn để đổi lấy một lần gặp mặt... quả là một cực phẩm. Em sẽ dạy cô ấy thế nào là sự lãng mạn thực sự, thay vì đi theo một cái cột điện cứng nhắc như anh."
Sát khí trong phòng đột ngột tăng vọt lên mức báo động. Những xúc tu của Slenderman bỗng chốc dựng đứng lên như những ngọn giáo. Offenderman chưa kịp nói hết câu tiếp theo: "Anh không cần thì để em theo đuổi..." thì một lực lượng khủng khiếp đã ập đến.
"CÚT!"
RẦM!!!
Slenderman không thèm dùng lời lẽ, ông dùng xúc tu quấn chặt lấy cổ áo Offenderman rồi ném mạnh gã ra ngoài. Một tiếng "vút" xé gió, Offenderman bay thẳng qua cửa sổ tầng hai, phá nát cả khung gỗ.
Cùng lúc đó, em và nhóm Proxy vừa về đến bìa rừng phía sau dinh thự. Em đang tung tăng xách mấy túi đồ, miệng vẫn đang thao thao bất tuyệt với Toby về việc sẽ mua cho "Elias" một bộ vest mới.
VÚTTTTT— TÕM!!!
Một vật thể lạ bay vèo qua đầu nhóm Proxy và rơi thẳng xuống cái ao nước đen ngòm cạnh lối vào dinh thự, tạo nên một cột nước cao cả mét.
Ticci-Toby giật nảy mình, cái tay bó bột suýt nữa thì đập vào mặt:
* "C-cái quái gì vừa rụng từ trên trời xuống thế?!"
Masky thở dài, nhìn lên cái cửa sổ tầng hai đang vỡ nát:
* "Chắc chắn là 'Ngài' lại vừa dọn dẹp nhà cửa rồi."
Em tròn mắt nhìn cái ao, nơi Offenderman đang lóp ngóp bò lên, chiếc mũ rộng vành trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Em không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn lên cửa sổ, nơi bóng dáng cao lớn của Slenderman đang đứng khoanh tay đầy thị uy.
Em đặt túi đồ xuống, chắp hai tay lại trước ngực, mắt lấp lánh nhìn ông:
* "Anh Elias! Anh đang ghen đúng không? Anh ném cái ông chú đội mũ kia đi vì sợ ông ấy cướp em đúng không?! Em biết ngay mà, anh yêu em chết đi được!"
Ở trên tầng hai, Slenderman cảm thấy cơn đau đầu (dù ông không có đầu thật sự) tăng lên gấp bội. Những xúc tu của ông khẽ run rẩy. Splendor Man ở bên cạnh thì vỗ tay bôm bốp:
* "Ha ha! Slender, em thua rồi! Cô bé này quả là khắc tinh của em!"
Em không đợi ai mời, vội vàng chạy tót vào nhà, miệng gọi vang:
* "Elias ơi! Em mua cà phê cho anh này! Đừng giận nữa, em chỉ yêu mỗi anh thôi!"
Dưới ao, Offenderman vừa vuốt nước trên mặt vừa lầm bầm: "Đúng là một lũ điên... cả chủ lẫn khách."