Đêm hôm đó, một sự kiện hy hữu đã xảy ra trong lịch sử Creepypasta: Slenderman biết nằm mơ.
Trong cơn mộng mị hắc ám, ông thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Em đứng trước mặt ông, đôi mắt đã sáng rực rỡ nhưng lại đong đầy nước mắt. Trong mơ, ông đã buông những lời tuyệt tình nhất, bảo rằng ông ghê tởm sự bám đuôi của em và yêu cầu em biến mất khỏi khu rừng mãi mãi.
Em tổn thương, quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Cảnh tượng bỗng chốc tua nhanh như một cuộn phim cũ: Em gặp một chàng trai con người bình thường, hai người nắm tay nhau đi dưới nắng. Rồi ông thấy em mặc váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười hạnh phúc hôn người đàn ông đó. Cay đắng hơn, em còn cầm thiệp cưới đến tận dinh thự, đưa cho ông và nói: "Cảm ơn anh đã chữa mắt cho em, để em thấy được người chồng tuyệt vời này."
Ba năm sau, em bế trên tay hai đứa trẻ kháu khỉnh, gọi người đàn ông kia là chồng đầy âu yếm. Cơn ghen tuông hắc ám bùng phát, Slenderman cảm thấy trái tim không nhịp đập của mình bị bóp nghẹt đến nổ tung.
"KHÔNGGG!!!"
Một luồng sóng xung kích từ tâm trí Slenderman bùng nổ, quét sạch toàn bộ dinh thự. Sát khí cuồng bạo thoát ra khiến thực tại xung quanh ông bị bẻ cong.
* Tại phòng các Proxy: Masky và Hoodie đang ngủ say thì bị hất văng khỏi giường, đập thẳng mặt vào tường. Ticci-Toby với cái tay bó bột bị chấn động mạnh đến mức lăn lông lốc xuống cầu thang, miệng lảm bẩm: "Zalgo tấn công! Zalgo tấn công rồi!"
* Phòng bên cạnh: Splendor Man đang mơ về kẹo ngọt thì bị sóng âm đánh cho rơi bịch xuống đất, rối rít tìm gậy ba-toong trong hoảng loạn. Offenderman thì bị đá bay cả cánh cửa phòng, gã nhảy dựng lên, tưởng kẻ thù đến lấy mạng nên vơ vội cái mũ chạy thục mạng ra hành lang.
* Tầng dưới: Jeff the Killer đang ngủ trên sô pha thì bị giật mình bởi tiếng động cực lớn từ tầng trên. Theo bản năng sát thủ, Jeff nhảy cao một cái vút lên, tay cầm dao đâm thủng cả trần nhà định lao lên "xử" kẻ tấn công, nhưng lại đâm trúng ngay... phòng tắm của Jane the Killer ở phía trên, suýt nữa thì bị cô nàng cho ăn một đá vào mặt.
Cả dinh thự nhốn nháo, kẻ thì cầm vũ khí, người thì chạy loạn vì nghĩ có đại chiến.
Giữa đống đổ nát của căn phòng làm việc, Slenderman thở dốc (bằng âm thanh rè đặc). Cửa phòng bị ông phá nát. Ông lao thẳng xuống lầu như một cơn gió đen.
Dưới sảnh, em đang ngơ ngác ôm cái gối đứng giữa đám Proxy đang nhốn nháo. Thấy Slenderman lao xuống với dáng vẻ hung thần ác sát, em chưa kịp hỏi gì thì đã bị những xúc tu đen kịt quấn chặt lấy, kéo mạnh vào lòng ông.
Slenderman ôm em chặt đến mức em tưởng mình sắp tan ra. Ông vùi khuôn mặt không ngũ quan của mình vào hõm cổ em, run rẩy.
"E-Elias? Anh sao thế? Có chuyện gì à?" – Em ngơ ngác hỏi, tay vuốt ve tấm lưng đang rung lên của ông.
Giọng nói của ông vang lên trong đầu em, lần này không phải là sự lạnh lùng, mà là một sự cầu khẩn đến tội nghiệp:
"Đừng đi... Đừng lấy chồng... Đừng sinh con cho kẻ khác... Đừng đưa thiệp cưới cho ta..."
Em ngẩn người một giây, rồi hiểu ra vấn đề. Em bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cái cổ cao lớn của ông:
* "Trời ạ, hóa ra anh nằm mơ thấy em bỏ anh à? Đã bảo rồi, em mặt dày lắm, có đuổi em cũng không đi đâu. Em chỉ lấy anh thôi, sinh con... à thì, nếu anh muốn thì mình nghiên cứu xem sao?"
Đám sát nhân đứng xung quanh (Jeff, Toby, Jack) chứng kiến cảnh này thì đồng loạt... muối mặt. Họ cất vũ khí, kẻ xoa đầu, người xoa mông vì cú ngã vừa rồi.
Jeff the Killer tra dao vào bao, thở dài thườn thượt: "Chỉ vì một cái giấc mơ mà lão làm banh cái nhà. Thật là... tình yêu làm cho quái vật cũng thành kẻ ngốc."
Offenderman đứng từ xa nhìn vào, tặc lưỡi: "Coi kìa, ghen với cả giấc mơ của chính mình. Đúng là hết thuốc chữa."
Từ hôm đó, Slenderman không còn đuổi em đi nữa. Thà để em "ám" cả đời, còn hơn là thấy em đưa thiệp cưới cho kẻ khác trong mơ.