Hai năm trước, Slenderman từng nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi rước được "ánh sáng" đời mình về dinh thự. Hai năm sau, Ngài thực thể tối cao nhận ra rằng: Zalgo không đáng sợ, địa ngục không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là... vợ.
Dinh thự Slender Mansion bây giờ đã đổi chủ thực sự. Em không còn là cô gái mù bẽn lẽn ngày nào, mà đã thăng cấp thành "Nữ hoàng của những sát nhân".
Slenderman, một thực thể có thể bẻ cong thực tại, nhưng lại không thể bẻ cong được ví tiền của vợ. Ông cố gắng giấu vài tờ tiền lẻ dưới lót giày vest hoặc trong những hốc cây cổ thụ sâu nhất khu rừng để thi thoảng đi mua mấy món đồ cổ hay trà ngon.
Nhưng không! Bằng một năng lực tâm linh còn kinh khủng hơn cả ông, em luôn tìm ra.
"Elias! Anh lại giấu tiền đi đánh cờ với Splendor Man đúng không? Tịch thu!"
Thế là Ngài Slender ngậm ngùi nhìn số tiền cuối cùng bay vào túi vợ. Mỗi lần bị phát hiện, ông lại bị em "xử" bằng cách bắt đứng vào góc tường hối lỗi, hoặc tệ hơn là bị em dùng cái chổi lông gà đánh vào chân. Với Slenderman, nó chỉ như "gãi ngứa", nhưng cái sự nhục nhã của một vị thần thì đau đớn vô cùng.
Đau lòng nhất là đám đệ tử ruột. Masky, Hoodie và Ticci-Toby giờ đây đã về phe em hoàn toàn. Thực ra không hẳn là họ yêu quý em hơn, mà vì đây là cơ hội ngàn năm có một để "hành hạ" ông chủ một cách công khai mà không bị trừng phạt.
Một hôm, Slenderman trốn đi chơi quá giờ giới nghiêm do em đặt ra. Khi ông về đến cửa:
Toby đứng chắn ngay lối vào, tay bó bột ngày nào giờ cầm cái bảng: "Chị nhà bảo hôm nay anh ngủ ngoài sân."
Masky lạnh lùng: "Ngài thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của người có quyền lực nhất nhà."
Hoodie thì lén lút đưa cho ông một chiếc chiếu cũ: "Ngài cầm lấy, đêm nay sương muối đấy."
Slenderman đứng sững sờ giữa trời mưa, không thể tin được mình lại bị đám Proxy mà mình tạo ra đuổi ra khỏi nhà.
Không chịu nổi nữa, Slenderman tìm đến nhà của Splendor Man và Offenderman để trút bầu tâm sự.
Ông ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ xíu, tiếng rè đặc vang lên trong đầu hai người anh em như tiếng khóc thút thít:
"Ta hối hận rồi... Tại sao lúc đó ta lại chữa mắt cho cô ấy? Tại sao ta lại để cô ấy mặt dày bám theo? Giờ cô ấy đánh ta mỗi ngày bằng cái dép đi trong nhà..."
Splendor Man cố gắng tỏ ra thông cảm, đưa cho ông một chiếc kẹo mút nhưng vai thì run lên bần bật vì nhịn cười:
"Thôi nào em trai, ít ra thì em... em vẫn còn sống mà. Ha... haha!"
Offenderman thì thản nhiên hút thuốc, gác chân lên bàn, nhếch mép cười đểu cáng:
"Chẳng phải ngày xưa có kẻ ném anh mình ra cửa sổ vì ghen sao? Bây giờ thì tận hưởng đi nhé. Anh thấy em sống 'hạnh phúc' thế này anh cũng an lòng."
Slenderman uất ức đến mức khói đen bốc lên nghi ngút: "Các người không hiểu đâu! Cô ấy còn bắt ta mặc tạp dề hoa để rửa bát cho cả đám Jeff và Jack nữa đấy!"
Nói xong, ông lại lủi thủi đứng dậy, cầm theo túi rau mà em dặn mua trên đường về. Dù miệng thì than vãn hối hận, nhưng hễ thấy em đứng đợi ở cửa với gương mặt "hung dữ" là vị ông trùm lại vội vàng chạy đến, cúi đầu nghe mắng một cách vô cùng... tự giác.