Có lẽ đây lá thư tôi muốn gửi đến cậu nhất Thế Anh,Cậu có biết ánh mắt như chứa cả đại dương của cậu….đã làm tôi đắm chìm suốt năm tháng ấy không? Tôi không thể đếm được số lần tôi một góc ngồi trên khán đài nhìn cậu cười cười toả nắng dưới những nhịp bóng hah tôi vốn là một đứa không thể tập trung nhưng khi thấy cậu tôi đã bị thôi miên rồi đấy!! Nhưng làm sao đây…sao tôi có thể với đến cậu hỡi ánh dương kia? Cậu chưa bao giờ biết tôi đã yêu cậu đến nhường nào…tớ tớ chỉ là hoa cúc dại nhỏ bé trong vườn hoa quý rực rỡ mà thôi!!! Chỉ biết mơ và mơ đến cậu. Con tim tôi đã nguyện kí khế ước với chúa trời là chỉ thuộc về cậu chỉ cậu mà thôi nhưng rồi sao? Tôi quá yếu đuối không thể chạm vào được một lọn tóc của cậu huống gì là chạm vào cả trái tim? Tôi không trách cậu không để mắt đến tớ!! Giận lắm đấy nhưng tất cả là tại tôi mà đúng không?? Tại tôi là một đứa hèn!!! Bóp nghẹn lòng ngực mình không cho nó thoát ra dù chỉ một giây! Và tôi ước rằng….mình có thể bày tỏ tình cảm sớm hơn dù không có được mặt trời nhưng cũng được làm một tia nắng…cậu sẽ biết đến trái tim tôi ,tâm trí cậu dù chỉ là một chút nhưng cũng đã từng nghĩ đến tôi…tôi hối hận quá..bây giờ sao trái tim cậu có thể nghe tôi đây? Cậu đã qua đời rồi kia mà?