Ở Phù thành , trường đại học Giang Dũng. Từng có một câu chuyện tình, được học sinh khóa trước lẫn khóa sau bàn tán không ngừng. Đồn đại rằng , vị nghệ sĩ dương cầm trẻ nổi tiếng bấy giờ , từng yêu một người sâu đậm đến ngốc nghếch.
Vị nghệ sĩ ấy , Hiểu Thế Danh. Nay tròn 27 tuổi , ôn nhu và bình tĩnh. Mấy ai còn nhớ dáng vẻ hoảng loạn đến dại của cô khi thấy bóng người thương trước mặt bị đâm chết tươi. Cô dịu dàng , nhưng trong mỗi bản nhạc cô sáng tác , đều mang theo một loại dư âm đượm buồn. Giống như thiếu đi một khúc.
Người khiến cô thương nhớ một đời , Nam Từ Vĩ An. Hưởng dương 20 tuổi. Từng là cựu sinh viên ngành âm nhạc trường Giang Dũng. Tài năng đánh piano ấn tượng , đến hiện tại khó ai vượt qua. Nàng ta nhẹ nhàng , được sinh viên thời đó nói là lá mùa đông rơi qua mùa xuân. Thành tích học tập nổi trội nhưng cũng không phải đứng đầu phô trương.
Hồ sơ tử vong: Bị xe đâm , chết tại chỗ. Miêu tả hiện trường máu me chảy lênh láng . Mắt nạn nhân vô hồn , áo hoodie trắng đôi với cô loang rõ màu đỏ thẩm. Mắt kính cận gọng đến văng xa
Hai đứa trẻ lạc lõng , bỗng nổi tiếng sau một clip hiện trường do sinh viên pháp y nào đó rảnh rỗi đăng tải. Đoạn clip mờ nhưng nhìn thấy rõ rằng , một cô bé cao ráo. Tay run rẩy cầm cốc giữ nhiệt. Ngồi bệt bên một cái xác , thân thể be bét nhưng vẫn nhận dạng được qua gương mặt thanh tú. Là Nam Từ Vĩ An. Em ra đi , khi còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi 20 của chính mình.
Đêm đó , Phù thành loạn nháo nhào. Họ loang truyền một chuyện tình dang dở , bi an và đầy mùi thương tiếc của một tình yêu của hai thiếu nữ.
Còn cựu sinh viên khoa âm nhạc lặng người , kể rằng. Lúc trước , tính tình của Thế Danh nóng nảy và cứng đầu. Sau khi yêu Vĩ An thì ngoan ngoãn hơn , nhưng vẫn rất dữ dằn. Cái chết đó , hình thành nên một tính cách vừa quen vừa lạ. Cô không bốc đồng nữa , dần trở nên xa cách và kiệm lời. Cô đang học theo Vĩ An , trở thành nàng.
Hôm nay. Tròn 7 năm người kia đi. Thế Danh ngồi bệt ở một góc nghĩa trang. Ngôi mộ nhỏ , cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ. Tấm ảnh trên mộ là nụ cười nàng , rất đẹp. Bó hoa xuyến chi bé nằm trọn bên cạnh . Chiếc áo hoodie trắng được giặt lại được đặt kế bên. Chiếc kính vỡ tròng vẫn ngay ngắn ở đó. Hoa xuyến chi , khi còn sống , Vĩ An nói rằng "Xuyến chi tượng trưng cho sự chờ đợi, thủy chung.". Nó cũng là loài hoa Vĩ An thích nhất.
"...cậu lì quá. Bảy năm rồi , không cho tớ mơ thấy cậu dù chỉ một lần sao?"
Thế Danh không khóc , không còn nước mắt để khóc nữa. Cũng không cười , vốn đã không thể cười khi ngồi trước mộ người mình yêu. Cô ngồi đó , đầu tựa khẽ bên phiến đá. Ngân nga
Cô lẩm bẩm. Còn ai nhớ đến thiên tài piano làm rúm động cả tỉnh thời đó ngoài cô.
Quay về 7 năm trước , thời đấy họ còn tán tỉnh nhau bằng những lời sến súa.
"Tớ muốn nói với thế giới. Tớ yêu cậu. Và cậu là thế giới của tớ. Vĩ An"
Vĩ An lúc đó không trả lời , chỉ khẽ cười. Nhưng sau này sẽ không còn cơ hội trả lời nữa