Trong dinh thự Creepypasta, khái niệm "bình yên" vốn dĩ là một điều xa xỉ. Một buổi sáng đẹp trời — mà thực ra ngày nào chẳng đẹp đối với những kẻ không cần đi làm hành chính — một khung cảnh quen thuộc lại diễn ra.
Jeff The Killer đang cầm con dao bếp rượt đuổi Ben Drowned chạy trối chết khắp hành lang. Ben vừa chạy vừa la hét vì lỡ tay xóa mất file save game của Jeff. Trong cơn hăng máu, Jeff không kịp phanh lại và tông thẳng vào Chris đang đứng lơ đãng gần đó. Cú va chạm mạnh đến mức Chris đập đầu vào cạnh cửa rồi ngã sầm xuống sàn.
Nina The Killer hét lên một tiếng kinh hoàng, ba chân bốn cảng chạy lại đỡ cậu em trai của mình:
— "Chris! Em có sao không? Jeff, đồ chết tiệt, nhìn đường hộ cái!"
Ở phía sofa, Lazari và Sally đang chơi đồ hàng cũng phải dừng lại. Lazari chớp đôi mắt to tròn, lật đật chạy lại gần để xem tình hình người anh lớn.
Sự Thay Đổi Bất Ngờ
Sau vài giây choáng váng, Chris lừ đừ mở mắt. Nhưng thay vì ôm đầu đau đớn, ánh mắt anh ta bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng. Anh nhìn chằm chằm vào Lazari, người đang lo lắng ghé sát mặt mình, rồi thốt lên một câu xanh rờn:
— "Vợ ơi... em đây rồi."
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Ben dừng chạy, Jeff rơi cả dao, còn Nina thì hóa đá. Lazari ngơ ngác, chỉ tay vào mũi mình:
— "Hả? Anh gọi ai là vợ cơ?"
Không đợi trả lời, Chris — lúc này đã 22 tuổi nhưng tâm hồn dường như bị "chập mạch" sau cú tông — bật dậy như một chiếc lò xo. Anh lao đến ôm chầm lấy Lazari, miệng cười tươi rói:
— "Vợ chứ ai nữa! Anh nhớ em quá!"
Chris càng lấn tới, định cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Lazari. Bản năng của một con quỷ trong hình hài thiếu nữ 18 tuổi trỗi dậy. Lazari hoảng hốt, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa sợ.
Trong khoảnh khắc Chris sắp chạm vào mục tiêu, Lazari không kìm chế được sức mạnh. Bàn tay nhỏ nhắn bỗng chốc biến hóa thành móng vuốt quỷ sắc lẹm. Cô vung tay tát một cú cực mạnh vào mặt Chris.
"RẦM!"
Cú tát mang theo sức mạnh nghìn cân khiến Chris bay bổng lên không trung, xuyên thủng cửa sổ tầng hai. Một tiếng ùm vang lên khi anh rơi thẳng xuống mặt hồ trước cửa dinh thự.
Trong khi mọi người còn đang há hốc mồm nhìn cái lỗ hổng trên tường, Dr. Smiley xuất hiện từ góc hành lang như một vị thần. Trên tay anh là chiếc cáng cứu thương, gương mặt tỉnh bơ như thể đã đứng đợi sẵn từ lâu để "hốt xác".
Smiley bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống hồ rồi buông một câu cảm thán đầy tính chuyên môn:
— "Góc rơi 45 độ, tiếp nước bằng mặt. Ca này thú vị đây."
Vị bác sĩ nhanh chóng xuống hồ, dùng chiếc kén cứu thương "vớt" Chris lên, đặt lên cáng rồi lôi xềnh xệch vào phòng cấp cứu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lazari nhìn xuống đôi tay móng vuốt của mình, rồi lại nhìn cái lỗ trên cửa sổ, lí nhí:
— "Em... em đâu có cố ý..."