Trong phòng cấp cứu nặc mùi hóa chất, Dr. Smiley thong thả tháo đôi găng tay cao su, nhìn bảng kết quả rồi liếc sang Chris đang nằm quấn băng trắng toát như xác ướp trên giường.
Jeff The Killer đứng khoanh tay dựa tường, lẩm bẩm:
— "Này bác sĩ, nó có chết không? Tôi lỡ tay đâm thêm vài nhát lúc kéo nó dưới hồ lên cho... tỉnh người thôi mà."
Smiley đẩy gọng kính, bình thản đáp:
— "Về mặt vật lý, mấy vết đâm của cậu chỉ là trầy da đối với một Creepypasta. Nhưng vấn đề nằm ở cái đầu. Cú va chạm với cạnh cửa cộng thêm cú tát 'yêu' của Lazari đã khiến não bộ của Chris bị chấn động cực mạnh. Nói cách khác, cậu ta hiện tại đang bị... ảo tưởng giai đoạn cuối."
Đúng lúc đó, Lazari lén lút thò đầu vào cửa phòng, vẻ mặt đầy hối lỗi. Dr. Smiley nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý:
— "À, 'thuốc' đến rồi đây. Lazari, vì em là người trực tiếp 'tiễn' cậu ấy bay ra cửa sổ, nên em phải có trách nhiệm. Hiện tại não bộ Chris đang khóa chặt ở một ký ức không có thật: Cậu ấy tin rằng em là vợ mình."
Lazari đứng hình, mặt tái mét:
— "Nhưng... nhưng em mới 18, còn anh ấy 22! Với lại chúng ta là đồng nghiệp cơ mà!"
— "Không nhưng nhị gì hết," Smiley dứt khoát. "Để kích thích hệ thần kinh và giúp cậu ta hồi phục trí nhớ, em phải ở bên cạnh chăm sóc. Theo nghĩa đen là em phải chấp nhận cái danh xưng 'vợ' đó cho đến khi não bộ cậu ta hoạt động bình thường trở lại. Nếu không, cậu ta sẽ mãi mãi là một kẻ ngốc đấy."
Vừa dứt lời, Chris trên giường bỗng bật dậy. Dù đầu quấn băng kín mít chỉ hở mỗi cái miệng, anh ta vẫn reo lên đầy hạnh phúc khi thấy bóng dáng Lazari:
— "Vợ ơi! Em đến thăm anh đấy à? Anh biết mà, em không nỡ bỏ rơi anh đâu!"
Lazari cứng người khi Chris nhào đến ôm cứng lấy cánh tay mình. Jeff đứng bên cạnh cười sặc sụa, còn Nina thì chỉ biết vỗ trán thở dài.
— "Ngoan nào... 'chồng' yêu," Lazari nghiến răng, cố gắng không biến tay thành móng vuốt để tát anh thêm phát nữa. "Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi..."
Chris cười hì hì, dụi đầu vào vai cô:
— "Vợ cho anh ăn táo đi, rồi anh sẽ nhanh hết đau đầu để chúng ta còn đi hưởng tuần trăng mật ở khu rừng cấm nữa chứ!"
Lazari nhìn bác sĩ Smiley với ánh mắt cầu cứu, nhưng vị bác sĩ "đáng kính" đã nhanh chóng chuồn ra ngoài cùng với chiếc cáng, để lại một không gian đầy màu hồng (và đầy nợ nần) cho cặp đôi bất đắc dĩ này.