Trong khi cả dinh thự, từ Jeff đến Sally, đều tin sái cổ rằng Chris đã biến thành một tên ngốc, thì chỉ có hai người nắm giữ sự thật:
Dr. Smiley: Người đã nhận ra các chỉ số não bộ của Chris hoàn toàn bình thường từ lâu nhưng lại thấy chuyện này quá giải trí nên quyết định "ngậm miệng ăn tiền" (hoặc đơn giản là muốn xem thí nghiệm tâm lý này đi đến đâu).
Slenderman: Sau khi được Smiley giải thích, "Ông Kẹ" không những không trừng phạt mà còn âm thầm gật đầu tán thưởng sự mưu mẹo của Chris. Slenderman đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh Chris đang giả vờ té ngã để được Lazari đỡ, thầm nghĩ: "Ít nhất thì nó cũng biết cách dùng não, dù là để đi lừa con gái nhà người ta."
Lazari tội nghiệp vẫn hoàn toàn bị xoay như chong chóng. Mỗi khi cô định nổi cáu, Chris lại bày ra vẻ mặt cún con, đôi mắt long lanh đầy vẻ tổn thương:
— "Vợ ơi... em mắng anh à? Anh đau đầu quá, chắc là do cú tát hôm trước..."
Thế là Lazari lại phải hạ hỏa, nghiến răng nghiến lợi đi lấy sữa cho anh chàng uống. Cô đâu biết rằng, ngay khi cô vừa quay lưng đi vào bếp, gương mặt "vô tội" của Chris lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười đắc thắng và cái nháy mắt tinh quái với Dr. Smiley đang đứng ở cầu thang.
Thậm chí, Chris còn bạo dạn đến mức lợi dụng "bệnh tật" để đòi hỏi những đặc quyền chưa từng có:
Lúc xem phim: Hắn kêu sợ ma (dù bản thân là một Creepypasta) để được ngồi sát rạt và nắm tay Lazari.
Lúc đi săn: Hắn giả vờ quên cách dùng vũ khí để Lazari phải cầm tay chỉ việc từ sau lưng.
Mọi thứ diễn ra trót lọt đến mức Slenderman bắt đầu thấy thú vị, ông thỉnh thoảng còn cố tình tạo ra những tình huống ngặt nghèo để xem Chris sẽ diễn kịch đến mức nào. Một lần, Slenderman giả vờ điều Chris đi làm nhiệm vụ nguy hiểm một mình, anh chàng liền ôm lấy chân Lazari khóc lóc: "Vợ ơi! Anh đi rồi lỡ anh quên đường về nhà thì sao? Em đi cùng anh đi!"
Cả dinh thự giờ đây như một sân khấu kịch mà trong đó Lazari là khán giả duy nhất bị lừa, còn những kẻ còn lại thì đang nín thở chờ xem bao giờ thì cái kim trong bọc mới lòi ra.