Đêm hôm đó, dinh thự Creepypasta bao trùm trong một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Đó là sinh nhật của Sally Maryam Dawn, và như một luật bất thành văn, ngay cả những kẻ sát nhân máu lạnh nhất cũng tạm gác vũ khí để tham gia vào bữa tiệc "quậy" banh nóc.
Âm nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ và đặc biệt là sự góp mặt của những thùng rượu mạnh khiến mọi người đều hưng phấn quá đà. Jeff The Killer đã gục ngay trên bàn sau khi thi uống rượu với Ben Drowned, còn Nina thì đang mải mê nhảy múa cùng các Creepypasta khác. Lazari hôm nay cũng khá vui vẻ, cô uống hơi nhiều nước trái cây có men nên đầu óc bắt đầu quay cuồng, bước chân chệnh choạng trở về phòng ngủ của mình để tìm kiếm sự bình yên.
Lazari vừa ngả lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã kéo đến sầm sập. Cô không hề hay biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, bóng dáng của "anh chồng hờ" Chris đã xuất hiện phía sau hành lang.
Khác hẳn với vẻ mặt ngây ngô, lóng ngóng ban ngày, ánh mắt Chris lúc này sắc lạnh và tỉnh táo đến lạ kỳ. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động. Tiến lại gần giường, Chris nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của Lazari dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu lên trán cô. Ngay sau đó, khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm—một nụ cười của kẻ đi săn đã giăng bẫy thành công con mồi.
— "Vợ à, trò chơi trốn tìm này nên kết thúc bằng một món quà bất ngờ hơn nhỉ?" – Chris thì thầm, giọng nói trầm thấp khác hẳn vẻ nũng nịu thường ngày.
Với sự tính toán đã được lên kế hoạch từ trước cùng sự giúp sức (ngầm) từ việc Dr. Smiley giữ kín bí mật, Chris bắt đầu thực hiện bước cuối cùng trong màn kịch của mình.
Anh thong thả cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, rồi lặng lẽ leo lên giường, nằm ngay cạnh Lazari. Anh cố tình kéo chăn đắp chung cho cả hai, vòng tay qua ôm nhẹ lấy eo cô, tạo nên một hiện trường trông như thể cả hai đã có một đêm "nồng cháy" sau cơn say của bữa tiệc.
Chris nhắm mắt lại, nhưng lòng thầm đếm ngược đến sáng mai. Anh đã chuẩn bị sẵn một kịch bản hoàn hảo: Khi Lazari tỉnh dậy và hoảng hốt, anh sẽ bày ra vẻ mặt "nạn nhân", thút thít bảo rằng cô đã lợi dụng lúc anh mất trí nhớ để... chiếm đoạt thân xác anh. Lúc đó, Lazari tội nghiệp chắc chắn sẽ vì hối lỗi và xấu hổ mà đồng ý kết hôn (thật) với anh để chịu trách nhiệm cả đời.
Đêm đó, trong khi Lazari chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị, thì bên cạnh cô, một "con sói" đội lốt cừu đang đắc ý chờ đợi bình minh lên để thực hiện cú chốt hạ cuối cùng.