Sáng hôm đó, căn phòng của Lazari chẳng khác nào một phiên tòa hỗn loạn. Nina The Killer vì quá xót em trai mà cầm dao rượt Lazari khắp dinh thự, hét lớn về việc cô đã "làm hỏng" cuộc đời trong trắng của Chris. Lazari tội nghiệp, một con quỷ vốn dĩ mạnh mẽ, giờ đây lại co rúm người, chạy lòng vòng mà không dám tung một cú tát nào vì thâm tâm cô đang dằn vặt: “Chẳng lẽ lúc say mình cầm thú đến mức đó sao?”
Ngay lúc Nina định vung dao, Chris — vẫn trong bộ dạng quấn khăn tắm, tóc tai rũ rượi — lao ra chắn trước mặt Lazari. Anh giang tay bảo vệ cô, hét lên với chị gái mình:
— "Chị không được chạm vào một cọng tóc của vợ em! Là em tự nguyện... dù em có bị ức hiếp, em cũng hạnh phúc!"
Cảnh tượng đó làm Lazari cảm động đến phát khóc. Cô tự nhủ Chris thật quá ấm áp và bao dung. Và thế là, một tháng, rồi hai tháng trôi qua, màn kịch "hôn nhân giả" này vẫn tiếp tục dưới sự đạo diễn tài ba của gã thanh niên 22 tuổi.
Trong suốt thời gian đó, Chris thay đổi chiến thuật. Anh không còn gọi "Vợ ơi cứu anh" theo kiểu phá hoại nữa, mà chuyển sang chế độ "Chồng ấm áp nhưng vẫn ngốc".
Anh tự tay học nấu cháo (dù suýt cháy bếp lần nữa) để mang lên tận giường cho cô.
Khi Nina định bắt Lazari đi dọn dẹp dinh thự, Chris lại nhảy ra giành làm hết, miệng vẫn leo lẻo: "Vợ mệt rồi, vợ nghỉ đi, để chồng ngốc làm cho".
Anh che chở cô trước mọi sự trêu chọc của Jeff hay Ben, khiến Lazari dần dần từ cảm giác "có lỗi" chuyển sang "rung động" thật sự.
Tuy nhiên, Chris nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Dù Lazari rất thương anh, nhưng cô nàng vẫn kiên quyết không chịu cưới. Cô cho rằng anh đang bị bệnh, cưới lúc này là lừa dối anh. Chris tự nhủ: "Nếu không chơi lớn, chắc mình phải đóng vai ngốc này đến già mất!"
Một buổi tối, Lazari trở về phòng sau một nhiệm vụ mệt mỏi. Đầu óc cô hơi choáng váng vì có nhấp một chút rượu để giữ ấm trong rừng. Cô vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng cơ thể thì rã rời.
Chris bước vào phòng với một ly sữa nóng (có pha chút "gia vị" an thần nhẹ từ tủ thuốc của Dr. Smiley). Anh ngồi cạnh giường, dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp thực sự chứ không còn là diễn kịch.
— "Vợ mệt rồi phải không? Để anh lo cho em nhé..."
Lazari mơ màng nhìn anh, thấy khuôn mặt đẹp trai của Chris dưới ánh đèn vàng thật quyến rũ. Cô khẽ gật đầu. Chris mỉm cười — một nụ cười vừa chân thành nhưng cũng vừa đầy toan tính. Anh biết rằng nếu chỉ dừng lại ở việc ngủ chung, Lazari sẽ sớm chạy mất. Anh muốn một sự ràng buộc mà cô không bao giờ có thể chối từ: Một đám cưới "bầu".
Đêm đó, Chris gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ ngây ngô. Anh dịu dàng nhưng đầy dứt khoát cuốn lấy cô vào vòng tay mình. Lazari trong cơn say màng đã không thể cưỡng lại sự ấm áp bấy lâu nay cô hằng khao khát.
Khi ánh nắng chiếu vào, Chris lại nhanh chóng bật chế độ "ngơ ngác". Anh nằm đó, nhìn Lazari tỉnh dậy với vẻ mặt không thể thảm hại hơn, miệng mếu máo:
— "Vợ ơi... lại nữa rồi... lần này em còn 'mạnh bạo' hơn lần trước. Anh sợ là lần này chúng mình có... có 'em bé' mất thôi. Anh bắt đền em, em phải cưới anh ngay trước khi bụng em to ra, không thì Slenderman giết anh mất!"
Lazari nhìn xuống hiện trường còn kinh khủng hơn lần trước, nghe đến hai chữ "có bầu", cô hoảng loạn tột độ. Dù trong lòng có chút ngọt ngào từ dư âm đêm qua, nhưng nỗi sợ phải đối mặt với "phụ huynh" Slenderman và cả dinh thự khiến bản năng của cô trỗi dậy.
— "Em... em sẽ chịu trách nhiệm! Nhưng không phải bây giờ!"
Nói đoạn, Lazari vớ lấy cái áo khoác, phóng đại qua cửa sổ với tốc độ còn nhanh hơn cả khi cô đi săn. Cô chạy trối chết vào rừng sâu để bình tĩnh lại cái đầu đang bốc hỏa, để lại Chris nằm trên giường, cười khoái chí:
— "Chạy đi đâu cho thoát, vợ yêu? Để xem vài tuần nữa em không thấy 'đến tháng', em có tự vác xác về xin cưới anh không!"
Ở dưới phòng khách, Dr. Smiley và Slenderman đang ngồi đánh cờ. Smiley thong thả nói:
— "Ngài chuẩn bị phong bì đi, sắp có đám cưới to nhất lịch sử Creepypasta rồi đấy."