Một tháng trôi qua, dinh thự Creepypasta chứng kiến một cuộc rượt đuổi thầm lặng. Hắn đi hướng đông, em rẽ hướng tây; hắn vào bếp, em lập tức leo cửa sổ ra vườn. Lazari tránh né Chris như tránh tà, đến nỗi cả những kẻ vô tâm nhất như Jeff hay Ben cũng nhận ra bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Chris đứng ở hành lang, nhìn bóng lưng gầy gò của em khuất sau tán cây rừng, lòng chợt thắt lại. Hắn tự hỏi: "Chẳng lẽ mình làm quá rồi sao?". Hắn thấy em nhịn đói để tránh mặt mình, thấy mắt em quầng thâm vì lo lắng, cái vẻ "vô tri" giả tạo của hắn bắt đầu lung lay. Hắn đã định thú nhận, định nói rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa dai để được gần em, nhưng mỗi lần hắn tiến lại gần, em lại như một con thú nhỏ bị hoảng sợ mà chạy biến mất.
Hôm đó, bầu trời như sụp đổ. Những cơn mưa xối xả kèm theo sấm chớp dữ dội bao trùm lấy khu rừng, khiến không một ai có thể ra ngoài. Trong dinh thự, mọi người tụ tập đông đủ ở phòng khách và gian bếp. Người thì chuẩn bị đồ ăn, kẻ thì tán gẫu.
Lazari vừa hoàn thành công việc từ ngoài trở về, người ướt sũng và mệt mỏi. Em lặng lẽ ngồi xuống góc ghế sofa, cố gắng thu mình lại để không thu hút sự chú ý. Nina The Killer đứng gần đó, đôi mắt vẫn sắc lẹm như hình viên đạn hướng về phía em, miệng lầm bầm về việc em đã "làm khổ" em trai cô.
Đúng lúc đó, Sally với đôi chân ngắn lạch bạch chạy lại, trên tay bưng một tô súp nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Cô bé cười hồn nhiên:
— "Chị Lazari, chị ăn đi cho ấm người nè, anh Smiley bảo súp này tốt cho chị lắm!"
Lazari mỉm cười yếu ớt, cảm ơn Sally rồi múc một thìa đưa lên miệng. Nhưng chỉ vừa chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc thẳng lên cổ họng.
"Oẹ..."
Tiếng động nhỏ ấy vang lên giữa căn phòng đang ồn ào khiến mọi thứ lập tức rơi vào trạng thái "đóng băng". Jeff đang uống rượu thì sặc, Nina đứng hình, còn Chris thì đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay.
Chưa để ai kịp phản ứng, Dr. Smiley đã xuất hiện như một cơn gió lốc. Ông ta không đi, mà gần như là "bay" lại phía Lazari với cái ống nghe và bộ đồ nghề chuyên dụng luôn thường trực.
Smiley nhanh thoăn thoắt khám cho em, trong khi cả dinh thự nín thở chờ đợi. Sau vài phút im lặng đến đáng sợ, Smiley đẩy gọng kính, thản nhiên tuyên bố một câu xanh rờn:
— "Chúc mừng nhé, Lazari. Có một thực thể nhỏ đang hình thành trong bụng em rồi. Chà, dòng máu quỷ lai với kẻ sát nhân, đứa trẻ này chắc chắn sẽ mạnh lắm đây."
"BỊCH!"
Lazari nghe xong, hai mắt trợn ngược rồi đổ gục xuống ghế, ngất lịm đi tại chỗ vì cú sốc quá lớn. Nina The Killer há hốc mồm, con dao trong tay rơi xuống sàn phát ra tiếng keng chát chúa.
Ngay lúc đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía góc phòng. Chris không còn vẻ mặt ngơ ngác thường ngày. Hắn đứng dậy, bước đi dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm và tỉnh táo đến mức kinh người. Hắn tiến lại gần, bế xốc Lazari đang ngất xỉu lên tay một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
Nina hét lên:
— "Chris? Em... em bình thường từ khi nào?"
Chris khẽ nhếch mép, nhìn chị gái mình:
— "Em bình thường lâu rồi, chị gái ạ. Nếu không giả ngốc, làm sao em cưới được vợ, và làm sao có được 'tiểu quỷ' này đây?"
Cả dinh thự lúc này mới ngã ngửa. Hóa ra kẻ bị lừa không chỉ có mình Lazari tội nghiệp, mà là tất cả mọi người! Chris cúi xuống, hôn nhẹ lên má em, thì thầm:
— "Giờ thì em hết đường chạy rồi nhé, vợ yêu."
Ben Drowned đứng phía sau lẩm bẩm: "Thâm thật, gừng càng già càng cay, còn Chris càng 'ngốc' càng đáng sợ!"