Mưa xối xả như trút hết mọi nỗi uất ức của em vào màn đêm. Chỉ vì vài giọt nước mắt cá sấu của con em gái quý hóa, ba mẹ đã thẳng tay tống khứ em ra khỏi nhà. Em lếch thếch ôm túi đồ cũ kỹ, tìm về căn nhà gỗ hoang tàn của nội ở rìa ngoại ô để tá túc qua đêm.
Nhưng đời đúng là đã đen thì đen toàn tập. Vừa đẩy cửa vào, chưa kịp bật đèn, em đã thấy một bóng người đổ gục ngay hiên sau.
Dưới ánh chớp lòe nhòe, em đứng hình. Đó không phải người bình thường. Hắn mặc chiếc áo hoodie trắng loang lổ vết máu và bùn đất. Gương mặt hắn... lạy Chúa, đôi mắt không mí trố lồi và cái miệng bị rạch toác tận mang tai thành một nụ cười vĩnh cửu.
Là Jeff the Killer. Kẻ sát nhân đang bị truy nã gắt gao nhất cái thành phố này.
Đáng lẽ em phải chạy, nhưng nhìn vết thương sâu hoắm ở bụng hắn và tiếng còi xe cảnh sát rú vang từ phía xa, đôi chân em lại cứng đờ. Jeff lảo đảo đứng dậy, con dao găm trên tay hắn run rẩy chỉ về phía em:
— "Ngủ đi..." — Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng.
Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã đổ ập vào người em. Mùi máu và mùi hóa chất nồng nặc sộc vào mũi. Bên ngoài, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đã quét sát con đường mòn dẫn vào nhà.
"Chết tiệt!" Em rủa thầm. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em lại vòng tay qua nách, kéo lê cái gã nặng trịch này vào sâu trong tầng hầm tối tăm, bên dưới những lớp bao tải cũ của nội.
Cửa chính bị đập rầm rầm.
— "Cảnh sát đây! Mở cửa!"
Em vuốt lại tóc, cố giữ bình tĩnh ra mở cửa. Ba gã cảnh sát ập vào, lục soát chớp nhoáng. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi họ đi ngang qua nắp hầm.
— "Cô gái, có thấy tên nghi phạm nào chạy qua đây không? Hắn vừa trốn thoát khỏi vòng vây lần thứ 35 rồi đấy, cực kỳ nguy hiểm!"
— "Dạ không... em vừa dọn đến, mệt quá nên đang định đi ngủ."
Sau mười phút tra hỏi và lục soát qua loa, đám cảnh sát mới chịu rời đi vì cho rằng hắn đã lủi vào rừng sâu.
Khi sự im lặng bao trùm, em quay lại tầng hầm. Jeff đã tỉnh, hắn ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm vào em. Con dao lại lăm lăm trên tay.
— "Tại sao?" — Hắn hỏi, giọng đầy mỉa mai nhưng cũng có chút tò mò. — "Mày lẽ ra nên nộp tao để lấy tiền thưởng. Gia đình mày không cần mày nữa mà?"
Em ngồi bệt xuống đối diện hắn, thở dài thườn thượt:
— "Họ bỏ tôi, ông cũng bị cả thế giới đuổi giết. Coi như chúng ta cùng hội cùng thuyền đi. Với lại... ông mà chết ở đây thì hồn ma ông ám tôi cả đời mất."
Jeff khựng lại, cái miệng rạch rộng ấy dường như rung lên. Hắn hạ con dao xuống, nhìn em từ đầu đến chân như thể em là sinh vật lạ lùng nhất hắn từng gặp.
— "Thú vị đấy..." — Hắn cười, một điệu cười rợn người nhưng không còn sát khí. — "Vậy thì từ giờ, căn nhà nát này sẽ là nơi tao ẩn náu. Nhưng đừng có hối hận, nhóc ạ."