Việc Jeff trốn vào nhà em không chỉ một lần mà trở thành một thói quen kỳ lạ. Cứ mỗi khi hắn bị cảnh sát bao vây hoặc bị thương sau một phi vụ nào đó, hắn lại lủi về căn nhà cũ của nội em như một bản năng. Thay vì sợ hãi, em dần quen với sự hiện diện của kẻ sát nhân này, lẳng lặng đi lấy hộp cứu thương để xử lý những vết chém sâu hoắm trên người hắn.
Mối quan hệ của cả hai cứ thế trôi qua trong sự cộc cằn. Em mắng hắn là đồ phiền phức, hắn đáp lại bằng những câu đe dọa đầy mùi máu me, nhưng tuyệt nhiên con dao của hắn chưa bao giờ chạm vào cổ họng em.
Hôm đó, bà mẹ ruột của em tìm đến tận nơi. Không một lời hỏi thăm, bà ta đập cửa ầm ầm chỉ để đòi tiền.
— "Mày đưa tiền đây! Con gái út của tao cần học piano, nó có năng khiếu, không thể để lãng phí vì hạng người như mày được!"
Em đứng chôn chân trước cửa, giọng run rẩy nhưng đầy uất ức:
— "Mẹ xem lại đi, con mới 19 tuổi, tự lo thân còn chưa xong mẹ bảo con đào đâu ra số tiền lớn như vậy cho nó?"
Bốp!
Một cú tát nảy lửa khiến mặt em lệch sang một bên, khóe môi rớm máu. Bà ta chỉ tay vào mặt em chửi rủa:
— "Thứ con bất hiếu! Đã làm hại em mình giờ còn ích kỷ. Mày không có tiền thì đi làm thêm, đi bán mạng mà kiếm về đây!"
Sau khi bà ta hầm hầm bỏ đi, em quay người lại thì thấy bóng dáng cao lớn với chiếc áo hoodie trắng lấp ló sau cánh cửa buồng. Đôi mắt không mí của Jeff nhìn xoáy vào vết sưng trên mặt em.
— "Nhìn cái gì? Chưa thấy ai bị đánh bao giờ à?" — Em gắt gỏng, giấu đi giọt nước mắt rồi bỏ chạy thẳng vào rừng để tìm chút bình yên.
Jeff không đuổi theo em. Hắn đứng đó, siết chặt cán dao, nhìn theo hướng chiếc xe của bà ta vừa rời đi. Trong đầu hắn, một ý nghĩ điên cuồng trỗi dậy: Thì ra "gia đình" mà cô ta nâng niu lại thối nát đến thế.
Đêm đó, tại căn biệt thự sang trọng của ba mẹ em...
Khi cô con gái cưng đang ngủ say, và ba mẹ em đang bàn tính chuyện tiền bạc trong phòng khách, một cơn gió lạnh buốt tràn vào nhà dù cửa sổ đã khóa chặt. Đèn chùm chợt tắt ngúm.
— "Ai đó?" — Ba em quát lên.
Một giọng nói khàn đặc, ghê rợn vang lên ngay sát bên tai họ:
— "Ngủ đi... nhưng đừng ngủ quá sâu, vì tao có thể đổi ý bất cứ lúc nào."
Sáng hôm sau, khi họ tỉnh dậy, cả nhà đều kinh hoàng thét lên. Trên chiếc đàn piano đắt tiền mà cô em gái đòi mua, có một vết dao chém sâu hoắm xẻ dọc thân đàn. Ngay trên gương lớn ở phòng khách, một dòng chữ được viết bằng máu đỏ thẫm, lạnh lẽo:
"Chạm vào cô ấy một lần nữa, tao sẽ rạch miệng cả nhà mày như thế này."
Kèm theo đó là một hình vẽ nụ cười cười rộng đến mang tai đầy ám ảnh. Cả gia đình em sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa, còn cô em gái thì khóc lóc thảm thiết vì hoảng loạn.
Lúc em từ rừng trở về nhà, tâm trạng đã bình ổn hơn chút ít. Em thấy Jeff đang ngồi thản nhiên lau vết máu lạ trên con dao găm của hắn.
— "Ông đi đâu à?" — Em hỏi, nhận ra tâm trạng hắn có vẻ... tốt hơn mọi khi.
Hắn không nhìn em, chỉ lẩm bẩm:
— "Đi dọn rác thôi. Từ giờ sẽ không có con chó nào đến đây sủa nữa đâu."
Em khựng lại, dường như lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng lại chọn cách im lặng. Lần đầu tiên, em thấy sự hiện diện của một kẻ sát nhân trong nhà lại mang lại cho mình cảm giác an toàn đến thế.