Một năm trôi qua, căn nhà gỗ cũ kỹ của nội không còn là nơi trú ẩn tạm bợ, mà dần trở thành một "tổ ấm" kỳ lạ của hai kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Mối quan hệ giữa em và Jeff giống như một tảng băng trôi, bề ngoài thì sắc lạnh, cộc cằn nhưng bên dưới lại âm thầm chuyển động những dòng nước ấm áp.
Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương. Jeff trở về sau một đêm "đi dạo", áo hoodie trắng lại nhuộm đỏ, đôi tay hắn tái nhợt vì lạnh. Em nhìn thấy, vừa hầm hực cầm hộp sơ cứu, vừa ném một đôi tất len dày cộp vào mặt hắn.
— "Nè! Mang vào đi đồ tâm thần. Ông mà chết cóng ở đây thì tôi phải tốn công đào lỗ chôn cái xác nặng như tạ này, mệt chết đi được!" — Em vừa mắng vừa may nốt cái bao tay len còn dang dở.
Jeff cầm đôi tất lên, nhìn những đường kim mũi chỉ vụng về nhưng chắc chắn của em, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên xỏ vào.
— "May xấu như quỷ ám. Cô muốn tôi mang cái thứ này đi giết người để nạn nhân cười chết trước khi tôi kịp ra tay à?" — Hắn đáp trả, giọng đầy mỉa mai nhưng đôi chân lại ngoan ngoãn tận hưởng sự ấm áp.
Mỗi khi Jeff ghé qua, trên bàn lúc nào cũng có sẵn một bát súp nóng hoặc món hầm mà hắn thích. Em chống cằm nhìn hắn ăn như hổ đói, miệng vẫn không quên "phun châu nhả ngọc":
— "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của ông đâu. Ăn cho lắm vào rồi chạy cảnh sát không nổi, lúc đó đừng có mà vác xác về đây bắt tôi che giấu."
Jeff nuốt cái ực, quẹt ngang cái miệng rạch rộng của mình, mắt trợn trừng nhìn em:
— "Cô nấu ăn càng ngày càng tệ, vị cứ như thuốc độc ấy. Có khi tôi chưa bị cảnh sát bắn chết đã bị cô đầu độc chết rồi."
Nói thì nói thế, nhưng bát súp lúc nào cũng sạch sành sanh đến giọt cuối cùng.
Dù vẫn độc miệng, nhưng Jeff bắt đầu có những hành động quan tâm theo kiểu "sát nhân". Một lần em bị cảm nặng, nằm liệt giường, hắn đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm như muốn tiễn em đi luôn một đoạn.
— "Yếu đuối như sên ấy. Cô mà chết thì ai nấu cơm cho tôi? Ngủ đi, không tôi rạch thêm vài nhát cho tỉnh bây giờ."
Thế nhưng, sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, bên cạnh gối là một túi thuốc chôm chỉa từ hiệu thuốc nào đó và vài quả táo dại vẫn còn dính sương rừng. Hắn không bao giờ nói lời ngọt ngào, nhưng sự hiện diện của hắn sau cánh cửa, con dao luôn sẵn sàng tuốt vỏ cho em, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Mối quan hệ của hai người là vậy: Một cô gái bị gia đình bỏ rơi và một kẻ giết người hàng loạt. Họ sỉ nhục nhau mỗi ngày, nhưng lại là người duy nhất trên đời này không quay lưng với đối phương.