Trong thế giới của những kẻ sát nhân, Jeff là một huyền thoại cô độc, nhưng thỉnh thoảng những kẻ "cùng loại" vẫn tìm đến hắn. Người phụ nữ đứng nói chuyện với hắn trong bìa rừng hôm ấy chính là Jane the Killer. Dù hai người là kẻ thù không đội trời chung, nhưng giữa họ luôn có một sợi dây liên kết kỳ lạ của quá khứ. Jane tìm Jeff để đưa ra một lời cảnh báo về đợt truy quét mới, nhưng trong mắt em lúc đó, hình ảnh hai kẻ trông "xứng đôi" theo một cách điên rồ ấy lại như nhát dao đâm vào tim.
Em không nói một lời, nhưng lồng ngực nóng rực như có lửa đốt. Em dành dụm số tiền ít ỏi đáng lẽ để mua đồ mùa đông, lại chạy đi mua vài chai rượu mạnh. Em muốn say, vì chỉ có say em mới dám làm cái việc mà lúc tỉnh táo em sẽ gọi là "tự sát".
Đêm đó, Jeff trở về nhà qua đường cửa sổ như thường lệ. Hắn thấy em ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là vỏ chai rượu, đôi má đỏ hồng và ánh mắt lờ đờ nhưng hừng hực lửa.
— "Cô điên rồi à? Đồ uống vào thành não lợn hết rồi sao?" — Hắn khinh khỉnh mắng, định bước qua người em.
Nhưng em chớp lấy cổ áo hoodie của hắn, kéo mạnh xuống. Jeff mất đà, đổ ập về phía trước, hai tay chống xuống sàn để không đè nát em.
— "Im đi đồ mặt sẹo..." — Em lầm bầm, hơi thở nồng mùi rượu. — "Ông giỏi lắm, đi tán tỉnh cô nàng nào xinh đẹp trong rừng, còn về đây mắng tôi à?"
Trước khi Jeff kịp buông lời độc địa tiếp theo, em đã rướn người lên, áp môi mình vào cái khuôn miệng bị rạch toác của hắn. Nụ hôn không hề lãng mạn, nó nồng nặc vị rượu và vị sắt của máu, nhưng lại khiến cả căn phòng như ngưng đọng. Jeff cứng đờ người, đôi mắt không mí trố lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn - một kẻ sát nhân không biết đến tình thương, giờ lại bị một cô gái loài người "tấn công".
Ngay lúc đó, Jane the Killer định bước vào để nói nốt câu chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó qua khe cửa, Jane khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm sau chiếc mặt nạ trắng thoáng hiện một tia phức tạp. Cô ấy lặng lẽ khép cửa lại, biến mất vào bóng tối của khu rừng, để lại không gian cho hai kẻ điên khùng ấy.
Em buông hắn ra, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố thốt ra những lời trong lòng:
— "Tôi thích ông... thích cái gã điên khùng, cộc cằn, suốt ngày đòi giết người như ông đấy. Thì sao nào? Ông định giết tôi luôn bây giờ không?"
Jeff nhìn em, con dao găm bên hông hắn run nhẹ. Hắn chưa bao giờ ở trong tình thế này. Hắn đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn hơi ấm của em.
— "Cô say đến lú rồi." — Giọng hắn thấp hẳn xuống, không còn vẻ gắt gỏng như mọi khi.
Em nằm vật ra sàn, cười hì hì, lẩm bẩm như kế hoạch đã định sẵn:
— "Ừ... tôi say... Mai tỉnh dậy tôi sẽ bảo là tại rượu đấy. Nếu ông không thích... thì cứ coi như tôi bị điên đi... Đừng có mà tự luyến..."
Nói rồi em nhắm mắt lịm đi vì tác dụng của cồn, để lại Jeff đứng đó trong bóng tối. Hắn nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi cởi chiếc áo hoodie đầy mùi máu của mình, đắp lên người em.
— "Đồ ngốc... Rượu hay không thì cô cũng thoát không nổi đâu." — Hắn lẩm bẩm, nụ cười rạch toác dường như trông bớt đáng sợ hơn một chút dưới ánh trăng.