Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ làm em tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. Ký ức về nụ hôn và lời tỏ tình nồng nặc mùi rượu đêm qua ùa về khiến em chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đó luôn cho rảnh nợ.
Em lếch thếch đi vào bếp, thấy Jeff đang ngồi thản nhiên chùi con dao găm yêu thích. Vừa thấy em, hắn không hề nổi giận hay sát khí, mà cái miệng rạch toác ấy khẽ nhếch lên đầy ẩn ý:
— "Dậy rồi à? Đồ sâu rượu. Đêm qua có kẻ nào đó khóc lóc rồi bám lấy áo tôi như con bạch tuộc, xong còn nói mấy lời 'sến súa' phát ói nữa chứ."
Mặt em đỏ bừng như gấc chín, em quay ngoắt đi chỗ khác, vừa dọn dẹp vừa nói giọng lí nhí nhưng vẫn cố tỏ ra đanh đá:
— "Ai... ai thèm! Tại rượu thôi nhé! Rượu ngoại mạnh quá nên đầu óc tôi bị chập mạch thôi, ông đừng có mà tự luyến quá mức."
— "Ồ, vậy sao? Vậy cái người vừa hôn tôi rồi bảo 'thích cái gã điên này' chắc là hồn ma của nội cô hiện về hả?" — Jeff cười khì khì, giọng trêu chọc rõ mồn một.
Em nghiến răng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ biết vơ đại cái chảo rồi mắng át đi:
— "Im ngay! Lo mà đi rửa cái bản mặt đầy sẹo của ông đi trước khi tôi đổi ý tống cổ ông ra khỏi nhà!"
Dạo gần đây, căn nhà gỗ không còn yên tĩnh nữa. Slenderman dường như bắt đầu giao nhiều nhiệm vụ hơn cho Jeff, khiến các Proxy và những tên sát nhân khác thường xuyên ghé qua để đưa tin.
Mỗi khi có các Proxy nam như Toby hay Masky đến, em chỉ thấy phiền vì họ hay làm bừa bộn. Nhưng hễ có mấy cô nàng Creepypasta nữ (như Jane hay Clockwork) lấp ló ở bìa rừng tìm Jeff, là máu ghen trong em lại trào dâng.
Hôm đó, thấy một cô nàng tóc dài đứng nói chuyện khá lâu với Jeff dưới tán cây, em đứng trong bếp mà mặt hầm hầm như thịt bầm. Ngọn lửa ghen tuông bùng lên, em quyết định "trả thù" qua đường bao tử.
Đến giờ ăn, Jeff bước vào nhà với vẻ mặt đắc thắng, định bụng sẽ tiếp tục trêu em về vụ đêm qua. Nhưng khi nhìn lên bàn ăn, hắn khựng lại.
Trước mặt hắn không phải là súp gà hay món hầm thơm phức hằng ngày, mà là một đĩa... thứ gì đó trông như nội tạng bị băm nát, màu sắc tím tái trộn lẫn với nước sốt đỏ lòm như máu chảy lênh láng. Bên trên còn trang trí vài sợi mì đen thui nhìn như tóc người.
— "Cái quái gì đây? Cô định hiến tế tôi cho Slenderman à?" — Jeff cầm nĩa lên, mặt đầy vẻ nghi ngại.
Em khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười "thân thiện" nhưng ánh mắt lạnh thấu xương:
— "Thấy ông hay đi nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp ngoài rừng nên tôi đoán ông chán cơm nhà rồi. Đây là món 'Trái tim của kẻ phản bội' đấy, ăn đi kẻo nguội. Hay để tôi gọi cô nàng lúc nãy vào ăn cùng ông cho vui nhé?"
Jeff nhìn đĩa thức ăn "kinh dị", rồi lại nhìn cái mặt đang giận dỗi của em. Hắn bất chợt cười lớn, tiếng cười vang cả căn nhà gỗ.
— "Ghen đến mức này thì đúng là chỉ có cô mới làm được."
Hắn không những không bỏ đi mà còn thản nhiên xúc một thìa lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù:
— "Dù nó trông như bãi nôn của chó, nhưng vị chua chua chát chát này... giống hệt cái mặt cô lúc này vậy. Thôi được rồi, tôi ăn hết, lần sau đừng có bày trò này nữa, trông tởm chết đi được!"
Em nhìn hắn ăn ngon lành cái món kinh dị mình vừa chế ra mà vừa buồn cười vừa thấy ngọt lòng. Cả hai vẫn cứ cộc cằn với nhau như thế, nhưng cái "bức màn mỏng" giữa hai người dường như đã bị nụ hôn đêm qua xé rách mất rồi.