Thế là sau bữa tối kinh dị đó, Jeff quyết định không thể để "người phụ nữ của mình" yếu đuối đến mức chỉ biết dùng cái chảo để dằn mặt hắn được. Một buổi chiều chập choạng, hắn lôi em ra khoảng sân sau đầy lá khô, ném một con dao nhỏ vào tay em.
— "Cầm lấy. Nhìn cô cầm con dao cứ như cầm cái lược ấy, nhìn ngứa mắt chết đi được." — Jeff khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây già, giọng vẫn đầy sự khinh khỉnh.
Em cầm con dao bằng hai ngón tay, nhìn hắn đầy nghi ngờ:
— "Ông lại dở chứng gì à? Tôi là người lương thiện, không có sở thích đi rạch mặt người khác như ông đâu đồ tâm thần!"
— "Lương thiện mà suýt nữa cho tôi ăn đĩa thịt nhìn như bãi rác đó à?" — Hắn vặn lại một câu khiến em cứng họng. — "Cảnh sát hay đám Proxy có thể ập vào đây bất cứ lúc nào. Tôi không muốn khi trở về lại thấy cái xác của cô bị treo trên xà nhà đâu. Đến lúc đó tôi lại mất công đi tìm người nấu cơm mới, phiền phức lắm."
Hắn bước tới phía sau em, thân hình cao lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé. Đôi tay thô ráp, lạnh lẽo của hắn bao lấy bàn tay em, ép em phải nắm chặt cán dao theo đúng tư thế. Hơi thở của hắn vương mùi máu và bạc hà ngay sát vành tai em.
— "Phải nắm thế này này, đồ óc bã đậu. Ngón cái đè lên đây, xoay cổ tay linh hoạt vào."
Tim em đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên vì sự gần gũi đột ngột này. Dù miệng hắn vẫn đang tuôn ra những lời độc địa, nhưng em cảm nhận rõ đôi bàn tay hắn đang vô cùng kiên nhẫn, điều chỉnh từng chút một.
— "Này... ông đứng gần quá đấy. Mùi áo khoác của ông hôi chết đi được, chưa giặt à?" — Em cố tình châm chọc để che giấu sự bối rối.
Jeff xiết chặt tay em hơn một chút, cười gằn:
— "Hôi nhưng vẫn có kẻ đêm qua bám lấy nó không buông đấy thôi? Lo mà tập trung đi, hay là cô muốn tôi 'dạy' bằng cách thực hành ngay trên người cô luôn?"
xoay người lại, định mắng hắn một trận nhưng vô tình lại đối diện trực tiếp với đôi mắt không mí trố lồi ấy. Khoảng cách gần đến mức em thấy rõ từng vết sẹo chằng chịt trên gương mặt hắn. Hắn không lùi lại, mà cúi thấp xuống, sát tận mũi em.
— "Cô mà để mình bị thương trước khi tôi kịp giết cô... thì tôi sẽ giết sạch cả cái dòng họ của cô đấy. Hiểu chưa?"
Em hất cằm, dù tim muốn nhảy ra ngoài nhưng cái miệng vẫn không chịu thua:
— "Ông giỏi thì cứ làm đi. Nhưng trước khi giết họ, lo mà xử lý mấy cô nàng 'em gái nuôi' của ông ngoài rừng trước đi. Tôi mà thấy cô nào bén mảng đến đây nữa là tôi không chỉ nấu món 'Trái tim phản bội' đâu, tôi nấu luôn cả ông đấy!"
Jeff bật cười, nụ cười rạch toác quen thuộc nhưng lần này lại mang chút dịu dàng điên cuồng. Hắn vò mái tóc đen rối bù của em:
— "Hung dữ thật đấy. Đúng là không uổng công tôi tha mạng cho cô."
Chiều hôm đó, giữa tiếng lá khô xào xạc và những lời mắng mỏ nhau không ngớt, hai kẻ "độc miệng" ấy cứ thế ở bên cạnh nhau. Một kẻ dạy giết người, một kẻ học để được ở cạnh kẻ sát nhân.