Khoảng hai ba tuần sau buổi tập dao hôm ấy, Jeff bắt đầu thấy lạ. Em không còn vẻ đanh đá, cũng chẳng buồn phun ra mấy lời "độc lạ" mỗi khi hắn về. Một buổi tối, em lết về nhà với dáng vẻ tàn tạ, áo khoác rách bươm, trên cánh tay và đầu gối là những vết trầy xước đỏ hửng, rỉ máu.
Jeff đang ngồi lau dao trên ghế cũ, vừa thấy em, hắn lập tức đứng phắt dậy. Đôi mắt không mí của hắn quét qua đống vết thương, rồi hắn gằn giọng:
— "Cô đi đánh nhau với gấu à? Hay lại bị thằng nào tẩn cho ra nông nỗi này? Nhìn cô bây giờ còn thảm hại hơn mấy cái xác tôi quăng trong rừng nữa đấy."
Hắn vừa mắng vừa thô bạo lôi em ngồi xuống ghế, đi lấy hộp cứu thương. Dù miệng thì chửi "đồ ngu", "đồ vô dụng", nhưng đôi tay hắn lại rất cẩn thận, dùng bông tẩm cồn lau nhẹ qua vết thương cho em.
Em đau đến mức rít lên, mắt đỏ hoe:
— "Là con nhỏ đó... Em gái nuôi của tôi. Nó dẫn đám bạn đến chặn đường vì thấy tôi dạo này sống tốt quá. Nó không muốn tôi được yên ổn."
Jeff im lặng một lúc, rồi em cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào cái nụ cười vĩnh cửu ấy mà chẳng thấy sợ. Hắn ngước lên, cộc cằn hỏi:
— "Nhìn cái gì? Chưa thấy sát nhân làm bác sĩ bao giờ à? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Em khẽ thở dài, giọng lạc đi:
— "Chỉ là... tôi đang nghĩ. Từ nhỏ cha mẹ đã không thích tôi vì tôi học ngu. Còn con bé đó thì thông minh, xinh đẹp, là niềm tự hào của họ. Họ luôn bắt tôi phải nhường nhịn, cái gì tốt nhất cũng là của nó. Nếu tôi không nghe, họ sẽ đánh tôi không nương tay..."
Jeff đột ngột dừng tay, hắn nhìn sang phía tai trái của em, nơi em luôn để tóc che phủ hoặc phản ứng chậm hơn mỗi khi có tiếng động bên phía đó.
— "Đó là lý do tai trái của cô bị điếc à?" — Hắn hỏi, giọng trầm xuống một cách đáng sợ.
Em sững người một chút, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy chua chát:
— "Sao ông biết hay vậy? Tôi giấu kỹ lắm mà?"
Jeff hừ lạnh, tiếp tục dán băng cá nhân lên vết xước ở tay em:
— "Vì mấy lần tôi đứng bên trái gọi cô là 'đồ lợn', cô chẳng thèm phản ứng gì. Trong khi nếu đứng bên phải, cô đã nhảy dựng lên chửi lại rồi. Với lại..." — Hắn siết nhẹ tay em — "Tôi là sát nhân, tôi nhạy cảm với những phần 'hỏng hóc' trên cơ thể người khác lắm."
Hắn đứng dậy, thu dọn hộp cứu thương, bóng lưng cao lớn che khuất cả ánh đèn dầu mù mịt.
— "Gia đình cô đúng là rác rưởi. Đến cả tôi còn thấy họ nên 'đi ngủ' sớm đấy."
Em nhìn theo bóng hắn, lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Ít ra, gã sát nhân này lại là người duy nhất nhìn ra sự khiếm khuyết mà em hằng che giấu, và cũng là người duy nhất chịu ngồi lại để xức thuốc cho em.