Đêm đó, khi tiếng hơi thở của em đã trở nên đều đặn và sâu lắng, Jeff mới chậm rãi đứng dậy từ góc tối. Hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng kiểm tra lưỡi dao găm. Ánh trăng hắt vào khuôn miệng rạch toác của hắn một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn ghét nhất là kẻ khác chạm vào "đồ vật" của mình, nhất là khi "đồ vật" đó lại là người duy nhất trên đời này chịu khâu tất cho hắn.
Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà gỗ tĩnh lặng lạ thường. Em thức dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì vết thương, liền bật chiếc tivi cũ kỹ lên để nghe tin tức.
"Bản tin khẩn: Một vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra đêm qua tại khu phố X. Một nhóm thanh niên được tìm thấy trong tình trạng tử vong với nhiều vết thương chí mạng. Duy nhất có một nạn nhân nữ là con gái nuôi của gia đình ông bà B còn sống sót, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại bởi một vết rạch sâu đến tận xương. Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định được danh tính thủ phạm..."
Em ngồi thẫn thờ trước màn hình. Nhìn hình ảnh mờ căm trên tivi, em không thấy sợ hãi, mà ngược lại, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng trào dâng. Em quay sang phía góc phòng, nơi Jeff đang thản nhiên ngồi gác chân lên bàn, trên tay vẫn cầm con dao quen thuộc.
Em nhìn hắn, môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
— "Jeff... cảm ơn ông nhé."
Jeff đang liếm môi, nghe thấy câu đó thì khựng lại. Hắn quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
— "Cảm ơn cái gì? Tôi chỉ là ngứa tay nên đi tìm vài cái bao cát để luyện dao thôi. Đừng có mà tưởng bở, đồ ngốc."
Tuy cái miệng vẫn phun ra những lời "độc địa" và đầy vẻ bất cần, nhưng em chợt nhận ra một chi tiết cực kỳ lạ lùng. Từ góc nhìn của em, hai vành tai của Jeff — vốn dĩ luôn tái nhợt vì lạnh — giờ đây lại đang đỏ bừng lên như bị bỏng. Hắn lúng túng thu dao lại, đứng bật dậy định đi ra ngoài rừng như để trốn tránh ánh mắt của em.
— "Kinh tởm thật, nụ cười của cô còn đáng sợ hơn cả tôi đấy! Lo mà đi nấu bữa sáng đi, tôi đói rồi!" — Hắn gắt gỏng, nhưng bước chân lại có chút vội vã.
Em nhìn bóng lưng hắn, cười khúc khích:
— "Này, tai ông đỏ hết lên rồi kìa! Sát nhân mà cũng biết ngượng à?"
— "CÂM MIỆNG! Tại gió rừng thổi lạnh quá thôi!" — Tiếng của hắn vọng lại từ xa, kèm theo một cái đá mạnh vào cánh cửa gỗ tội nghiệp.
Em đứng dậy, bước vào bếp với tâm trạng vui vẻ chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình không cần phải nhường nhịn bất cứ ai nữa, vì phía sau em giờ đây đã có một kẻ điên sẵn sàng rạch nát cả thế giới nếu có ai dám làm em tổn thương.