Sau vụ "dọn rác" đẫm máu kia, mối quan hệ giữa em và Jeff bước sang một giai đoạn mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng không ai dám gọi tên. Sự độc miệng vẫn là "đặc sản" hằng ngày, nhưng giờ đây nó xen lẫn những nhịp đập loạn xạ của con tim. Chỉ cần vô tình chạm tay khi đưa bát súp, hay lướt qua nhau nơi hành lang chật hẹp, cả hai đều giật bắn mình như bị điện giật, mặt mày đỏ gay, rồi quay đi mắng nhiếc đối phương để che giấu sự bối rối.
Một đêm tuyết rơi dày đặc, Jeff trở về với một vết chém sâu hoắm ở ngay bụng. Hắn đổ rầm xuống sàn gỗ, máu thấm đẫm chiếc áo hoodie trắng vốn đã loang lổ.
Em hốt hoảng lao đến, tay chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để sơ cứu. Khi em áp bàn tay ấm áp lên làn da lạnh lẽo của hắn để cầm máu, Jeff khẽ rít lên một tiếng.
— "Nhẹ... nhẹ tay thôi đồ vụng về! Cô định giết tôi thật để lấy tiền thưởng đấy à?" — Hắn gầm gừ, nhưng đôi mắt không mí lại nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi đang lăn trên trán em.
— "Câm mồm đi! Ông mà chết thì tôi lấy ai để chửi mỗi ngày?" — Em gắt lại, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự xót xa không che giấu.
Sau khi băng bó xong, chẳng ai ngủ được. Em lôi ra hai chai rượu mạnh đã giấu sẵn, rồi cả hai ngồi bệt xuống bên khung cửa sổ nhìn ra màn đêm trắng xóa. Tuyết rơi lặng lẽ, phủ kín những dấu chân nhuốm máu ngoài kia.
Hơi rượu làm lòng người mềm yếu đi, và cũng làm cái tôi cao ngạo của kẻ sát nhân chùn xuống.
— "Tại sao cô lại chọn ở lại đây?" — Jeff bất chợt hỏi, giọng hắn trầm đục, không còn vẻ mỉa mai thường thấy. — "Tôi là một con quái vật. Một ngày nào đó, tôi có thể sẽ rạch cổ cô trong lúc ngủ."
Em tựa đầu vào thành cửa sổ, nhìn vào hư không:
— "Thế giới ngoài kia mới là quái vật, Jeff. Gia đình tôi, đám bạn của con nhỏ đó... họ giết tôi mỗi ngày bằng lời nói và sự ghẻ lạnh. Còn ông... ông chỉ giết những kẻ xứng đáng. Ở bên cạnh một con quỷ thành thật, còn hơn sống với những vị thánh giả tạo."
Hắn quay sang nhìn em. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, gương mặt em trở nên lung linh lạ thường. Em cũng xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Không còn bức màn mỏng, không còn sự e dè.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. Em không biết là do hơi rượu hay do sự cô đơn bấy lâu nay đã bùng phát, em rướn người tới, áp đôi môi mình lên nụ cười rạch toác của hắn. Lần này, không phải là cái chạm nhẹ bồng bột như lần trước, mà là một nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy khao khát.
Jeff khựng lại trong giây lát, rồi như một con thú hoang tìm thấy nơi nương tựa, hắn siết chặt eo em, kéo em vào lòng. Nụ hôn của hắn mang vị sắt của máu, vị nồng của rượu và cả sự điên cuồng của một kẻ chưa bao giờ biết đến tình yêu.
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ đục và tiếng gió rít qua khe cửa, hai linh hồn vặn vẹo đã thực sự hòa làm một. Mọi ranh giới về con người và sát nhân đều bị xóa nhòa. Hắn ôm lấy em, bảo vệ em khỏi cái lạnh của thế giới, còn em ôm lấy hắn, xoa dịu nỗi đau của một con quỷ bị ruồng bỏ.