“Anh..”Đức Duy ngồi trên một chiếc ghế sắt,tay chân bị trói lại.
“Đức Duy..em ngoan mà..Anh cứu Uyển Uyển xong rồi cứu em .Được chứ?”Anh-Nguyễn Quang Anh-Đứng trước Đức Duy và một cô gái khác là Uyển Uyển.
“Quang Anh!Cứu em đi!”Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng vây.
Quang Anh mặt tái mét,như đang quyết định một việc ảnh hưởng đến sự sống còn của bản thân.”Đợi anh nha,Đức Duy!”-“Không!Quang Anh à..”
Quang Anh chạy đến cởi trói cho cô,Đức Duy bên cạnh dường như đã chẳng còn gì là hy vọng,dần thả lỏng cơ thể buông bỏ mọi thứ,trơ mắt nhìn anh đưa cô ta đến bệnh viện.
“Hửm?Tao tưởng ..nó yêu mày lắm nhỉ..”Hắn nói với vẻ giễu cợt,con dao trên tay kề dần vào cổ em.
“Để xem..a khi ngươi ch.ết.Anh ta có đau lòng không nào..Haha”
Xoẹt
Chiếc dao xoẹt qua cổ em,chất lỏng màu đỏ chạy dọc xuống cổ rồi thấm vào từng miếng vải trên áo em.
———
Tít Tít.
“Quang Anh!Đức Duy,em ấy.-“
“Tao đang chăm Uyển Uyển.Đừng khắc đến em ấy “Anh nhăn mặt,rồi tắt máy cái rụp.
“Anh Quang Anh,Là ai gọi cho anh vậy “-“Chỉ là một người bạn “
—-
Gia Hào-em trai của Đức Duy-ôm tro cốt của em mà khóc kìm nổi từng giọt nước mắt đang trào trực .
“Anh..”
“Em đặt vé rồi,chúng ta sẽ đi đến nơi khác,đến nơi thật xa nhé..?”
——
“Alo!Đức Duy đang ở đâu!?Sao tao gọi không ai nghe máy!”
“Quang Anh!Nó ch.ết rồi!”
“Tch-Đừng đùa nữa !Em ấy đang ở chỗ mày đúng không?Cho tao gặp em ấy?”
-Cúp máy-
—
“Cho thêm một liều lớn cho bệnh nhân Nguyễn Quang Anh ở phòng 502”
“Cậu ấy lại không giữ được bình tĩnh rồi?”
“Ừm.”
——
Chàng trai tên Nguyễn Quang Anh ngồi trên giường,ôm con cừu bông nhỏ đã rách rưới,lòi cả bông ra mà tự cười,nói một mình.
“Duy Duy đồng ý cưới Quang Anh nha?”
“Chúng ta sẽ có con,chúng ta sẽ hạnh phúc nhé?”
“Sao Duy Duy không trả lời Quang Anh”
“Duy Duy à”
Cậu trừng mắt,đột nhiên cầm con cừu bông lai tới cái ghế phía bên,đập liên tục con cừu bông vào ghế.
“Ch.ết đi!Ch.ết đi!”
“Hah..”
“Duy Duy ngoan!Tao sẽ bảo vệ Duy Duy mà!”
——