TRÍCH ĐOẠN: NHỮNG VẾT SẸO KHÔNG MÀU
Người ta thường nói nhà là nơi để về, nhưng với Phạm Thúy Hoa, nhà là một khái niệm xa xỉ được xây bằng những mảnh vỡ.
Bạo lực gia đình, đôi khi không chỉ là những cái tát nảy lửa hay những lằn roi rướm máu trên lưng. Đáng sợ hơn cả, nó là sự bạo lực bằng sự im lặng và ghẻ lạnh. Khi người cha nhìn Thúy Hoa như một vật cản đường cho hạnh phúc mới, đó chính là lúc một nhát dao vô hình đã đâm xuyên qua tâm hồn cô thiếu nữ.
Phải chăng, trong một xã hội hiện đại, người ta quá mải mê đi tìm những giá trị mới mà quên mất rằng: Đứa trẻ không có lỗi trong sự đổ vỡ của người lớn. Một người cha bỏ rơi đứa con máu mủ để nuông chiều một "hạnh phúc thay thế", đó không phải là mưu cầu hạnh phúc, đó là sự hèn nhát về đạo đức.
Sự ghen tị của Phạm Bảo Trâm cũng là một hệ lụy của giáo dục gia đình sai lệch. Khi một đứa trẻ được dạy rằng có thể dẫm đạp lên người khác để có được thứ mình muốn, bạo lực đã được gieo mầm từ chính trong nhung lụa. Thúy Hoa bị đánh gục không phải bởi những kẻ đòi nợ ngoài kia, mà bởi niềm tin rằng cô có một người cha.
Cái chết của Thúy Hoa trên sân thượng năm ấy không đơn thuần là một vụ tự tử. Đó là một lời tố cáo đanh thép đối với sự thờ ơ của xã hội và sự mục nát của tình thân. Khi "vầng sáng" duy nhất là Nguyễn Thành Nam cũng tắt lịm vì định kiến, cô nhận ra thế giới này không có chỗ cho những linh hồn bị tổn thương từ trong trứng nước.
Nghị luận thực tế: Bạo lực gia đình như một cơn sóng ngầm, nó không giết chết con người ta ngay lập tức, nhưng nó khiến họ chết dần trong tâm hồn. Thúy Hoa đã chết từ khi bà nội ra đi, từ khi cha cô ngoảnh mặt. Cú nhảy lầu chỉ là thủ tục cuối cùng để cô khép lại một cuộc đời vốn đã quá nhiều vết xước.