tôi và anh từ nhỏ đã là tranh mai trúc mã, anh luôn quân tâm tôi, tôi đã từng nghĩ lẽ nào anh cũng có tình cảm với tôi...nhưng sau hôm nay tôi mới biết, cái sự ân cần, quan tâm ấy chỉ dừng lại là những lời đồn tôi và anh là cặp đôi, tôi chỉ mong một ngày nào đó lời đồn ấy là thật, nhưng hôm ngày nắng đẹp, đẹp đến mức xao lòng, tôi đứng sau bức tường ấy, bức tường kiên cố như danh giới của tôi và anh, không hơn không kém, nhìn cô gái đứng cạch anh, xinh đẹp như một bông hoa anh đào nhỏ, còn anh...anh là nắng, ánh nắng ấp ám che chở cho bông hoa nhỏ, và cuối cùng...tôi vẫn thua cô ấy, ngày lần đầu gặp anh, anh đẹp lắm..đẹp đến mức tôi nghĩ anh là ánh trăng đời tôi, và ngày anh thuộc về cô ấy cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là không thuộc về tôi, tôi không xứng mà nhỉ...?