tôi và anh ấy đã có hôn sự từ nhỏ,nhưng 2 chúng tôi lại như gà với mèo ,luôn hiếu thắng đối phương.Vào năm hai đại học tôi thầm thương đàn anh Lục Cảnh Tử , tôi đã viết thư tình để nói ra tâm lòng của mình thì bị Cố Chi Viễn phát hiện,anh giật lấy thư tình của tôi và đọc lớn , khiến tôi xấu hổ và muốn giật lại , vì Cố Chi Viễn né nên tôi theo đà mà bị ngã , bỗng 1 cánh tay rắn rỏi đỡ lấy tôi lực quá mạnh mà chúng tôi gần như ôm nhau .Không may thay ,lúc đó đàn anh đi ngang qua và bắt gặp mọi chuyện, anh ta thắc mắc:"hai người đang làm gì vậy?" .Tôi nhanh chóng vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy và giải thích:"không không,tôi vô ý ko may gần ngã thì Lục Chi Viễn đỡ thôi,anh đừng hiểu nhầm. Ánh mặt anh vẫn còn thẫn thờ 1 lúc e khôi phục về vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày. Cố Cảnh Tử là người ko đa nghi và rất thân thiện nên khi nghe vậy anh cười về phía Lục Chi Viễn, anh ném lại cho Cố Cảnh Tử 1 ánh mắt sắc lẹm .Cố Cảnh Tử hỏi Lục Chi Viễn 1 câu"trận bóng rổ hôm nay đca có muốn kèo ko?" Lục Chi Viễn là sinh viên năm 3 ,anh ta có thành tích xuất sắc là 1 sinh viên bị nhx trường khác tranh giành muốn anh về làm học viên ,không chỉ vậy anh còn ưu tú với thể thao ,anh có niềm đam mê với bóng rổ và anh cũng là chủ nhân của cúp vô địch brqg , người theo đuổi anh xếp hàng dài từ Bắc Kinh tới Thượng Hải cũng ko hết,chưa nói đến gương mặt sắc xảo ,điềm tĩnh lạnh lùng của anh thì pk nói đến gia thế khủng , gia tộc ảnh là 1 trong những gt đứng đầu cả nước.Quy mô mở rộng lên tới hàng ngàn tỷ đô mỗi ngày.Sau khi nghe vậy anh chỉ đáp đúng 1 câu"ừ".Sau đó Cố Cảnh Từ rời đi , Cố Chi Viễn trêu chọc tôi"em cx dễ dãi quá nhỉ?" tôi ko nói j mà chỉ đỏ bừng mặt chạy ra ngoài.(p2)