Chapter1
Trong những ngày cuối thu lá rụng bay lả tả khắp nơi , trên con đường vàng rực lá cây thì lại thấy bóng lưng của một bé chỉ mới tầm 12,13 tuổi
Bóng lưng ấy cô độc trong cuối thu lạnh lẽo những bước chân nói lên sự buồn bã và mệt mỏi
Nhìn vào chính mình , em cảm thấy mình không khá hơn là mấy , bố mẹ ly hôn em đi theo về nhà ngoại , mẹ thì sáng đi sớm tôi về muộn còn em ở thì bị ông bà mắng chửi nhưng em chỉ biết nhẫn nhịn chịu được những ngày tháng ấy có những lần em nghĩ đến việc tự tử nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ sẽ đau khổ em lại không đủ can đảm để làm điều đó
Nhớ lại hồi còn bố mẹ còn bên cạnh em hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ mệt mỏi bấy nhiêu
Những khoảng thời gian em ở trong vì ngoại hình xấu mà bị bạn bè cô lập , chê bai là con vịt xấu xí , đôi lúc cũng nghĩ tại sao mình lại sinh ra với khuôn mặt như thế này chứ
Nhưng khi chuyển về đây xung quanh là các cậu mợ và các em ,anh luôn hỏi em học như thế nào và em bị chính người em coi là bạn khi mới chuyển vào lớp mới đi nói xấu và bôi nhọ em cho mọi người ,em không thể tự chứng minh cho mình những lới xì xào bàn tấn cứ vang lên bên khiến em chỉ phát điên mà dù em có phát điên thì họ cũng đâu buông tha cho em người mà họ coi là ngu ngốc, xấu xí
Cho đến khi em biết mình còn một người em họ , em cũng nghĩ như mấy lần khác nghĩ em ấy cũng chê bai mình và khinh em nhưng chó đến khi em thấy được người em họ ấy cũng cảm xúc nằm không thể che giấu là sự ngạc nhiên
Em ấy xinh đẹp, tự tin trước ánh mắt của mọi người mà em ấy còn học giỏi tính tình hoạt bát ai cũng yêu thích mà cô ấy đối xử bới mọi người nhẹ nhàng như cô tấm
Được một thời mẹ em lại chuyển em về lớp của cô ấy đang theo học vừa bước vào lớp có tiếng xì xào vang lên không ngớt em thực sự mệt mỏi với những ngày tháng bị mang ra để so sánh và chê bai từ bạn bè và họ hàng khiến tính cách em ngày càng rối loạn
Không trả bài kiểm tra tháng khi biết biết điểm em thấy mình thật thấp kém khi điểm kiểm tra của em cực kì thấp khi biết cô ấy vào được top 10 khối em nhận thấy mình qua ngốc chỉ biết chỉ trích mình mà không chú tâm đến học tập
Em quyết định học tốt hơn để những người khác chỉ biết nhìn chứ không làm được gì
người mà họ từng chê bai sẽ đã đứng ở vị trí mà không ai có thế chê
Bà điều đó đã thành vào ngày biết điểm thi cấp ba em là thủ khoa toàn tỉnh với số 30/30 vè bước chân vào ngôi trường mà trước chưa dám nghĩ mình sẽ vào được
Vào buổi chụp kỉ yếu mọi người ai cũng nhìn em với ánh mắt thán phục và tôn trọng nhưng cũng có những đôi mắt ghen tị bì thành tích và kết quả cả em
Em chỉ nhìn họ với ánh mắt không phải tự nhiên tôi khinh cậu đâu