Nắng vàng như mật rót tràn trên những tán cây xanh rì.
Em đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Mới đó mà hạ đã về rồi, tiếng ve như ngân dài một nỗi nhớ. Bằng lăng tím dịu dàng góc sân, sắc tím ấy như thầm lặng tiễn đưa một điều gì đó đã xa. Gió khẽ lay, cánh hoa rơi lả tả, nhẹ tênh mà thổn thức. Dẫu vậy, em vẫn không thể ngừng khao khát được vươn mình chạm vào những tia nắng mặt trời.
Em cứ ngẩn ngơ, bên cạnh là người đàn ông ân cần dỗ dành, đồng thời đưa một thìa cháo đến gần miệng em. Em hé miệng, khó nhọc nuốt thìa cháo xuống. Anh nhìn bát cháo vẫn còn đang bốc hơi nóng, cố nén tiếng thở dài. Bệnh tình của em càng ngày càng nghiêm trọng, đến nỗi suốt mấy ngày liền, em không ăn được, chỉ có thể cầm cự bằng việc truyền nước và chất dinh dưỡng.
Mái tóc em cắt gần sát da đầu như đàn ông. Từ lúc nằm viện, em chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cũng luôn quay đi mỗi lúc anh nhìn mình.
- Anh đừng nhìn em nữa.
Em sợ anh sẽ chê em. Bởi vì ngày trước, anh vẫn thường nhìn em không rời mắt, khen tóc em mượt, nụ cười em tươi, đôi mắt em đẹp.
Bọn họ biết nhau đã hơn mười năm, bên nhau bảy năm. Họ yêu từ lúc còn ngây thơ, lời chưa nói mắt đã đẫm tình. Cho tới hiện tại, thì ánh mắt ấy của anh vẫn vẹn nguyên. Anh đưa tay ra như muốn chạm vào má em, nhưng lại ngập ngừng rút về, bảo:
- Anh nhìn người yêu thì có sao đâu, dù thế nào em vẫn đẹp mà.
Nghe anh nói vậy, em không thấy vui mà thấy lòng nặng trĩu. Sắc màu mùa hạ bên ngoài kia sao mà đẹp, mà xanh, mà rực rỡ, mà trong lành đến vậy, đến nỗi em thấy ấm ức, khổ sở. Đến nỗi, hai hàng nước mắt em chảy dài.
Em nhớ biết bao mùa hạ năm đó...
Tại vỉa hè trước trường đại học, hai người dạo bước song song, thỉnh thoảng khẽ chạm tay nhau như cặp đôi mới yêu. Chẳng ai nói gì, chỉ im lặng bước, mỗi người đều đuổi theo nỗi niềm riêng của mình.
- Được thế này thường xuyên hơn thì thích nhỉ?
- Anh thấy em gầy đi rồi.
- Mắt anh hơi sưng rồi đấy.
Cả hai bật cười, nhìn nhau. Đủ để hiểu hai người trẻ đang cố gắng đến thế nào. Đã từ lâu em chẳng còn tỉ mỉ chăm chút ngoại hình, tìm dáng vẻ đẹp nhất mỗi khi bên anh. Chỉ cần chút quan tâm nho nhỏ cũng đủ để giữ lửa tình trong em bập bùng ấm áp. Ngày đó, tương lai của họ có lý tưởng, hoài bão, và có nhau.
Mãi mới có thời gian gặp gỡ, em nghĩ vẩn vơ, hay là lúc bận thì viết thư tay, gửi cho nhau như thời xưa nhỉ? Kỳ lạ thật, em và anh ấy cách nhau có hơn chục cây số chứ bao nhiêu, có phải nghìn trùng cách trở đâu mà bày vẽ quá. Nhưng sao cảm giác không được gần nhau mấy thì?
Rõ ràng chẳng yêu xa mà thời gian gặp mặt cũng phải tranh thủ từng phút, em đột nhiên tủi thân vùi mặt vào ngực người yêu. Anh vuốt tóc em, đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ. Bọn họ ôm siết rồi lưu luyến buông tay. Trên chuyến xe buýt, áp mặt vào cửa sổ, em thấy anh cứ đứng đó nhìn theo mãi.
Lần khác.
Nghỉ lễ, mấy đứa bạn cùng quê đã về trước, em còn vướng bài nghiên cứu khoa học cần xử lí nốt nên về sau, dù đã cố làm thật nhanh, mất ngủ mấy đêm liền để về kịp thời gian hẹn với các bạn.
Lên xe khách, em nhắn tin cho mấy đứa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại vang tiếng thông báo tin nhắn tới.
Anh gửi một ảnh chụp, ơ kìa, kia chẳng phải em bây giờ sao, áo sơ mi nhạt màu, quần thụng, tóc xoã trông... rất thoải mái. Em lập tức ngẩng mặt, thấy anh đang cười cười vẫy tay với mình từ chỗ ngồi cạnh ghế lái.
Em mừng như muốn nhảy cẫng lên. Anh khệ nệ xách hành lí ngồi cạnh em. Em dụi đầu, bẻ một nửa quả quýt đưa cho anh. Anh không ăn, mà đút miếng quýt bóc sạch cho em, xoa đầu em dịu dàng. Bọn họ rì rầm nói chuyện một lúc lâu. Nói về học tập, bài vở, tới trường lớp, thầy cô, gia đình, bạn bè, đến cả những việc thường ngày nhỏ nhặt,... Hai người cứ vừa dựa sát vào nhau vừa trò chuyện như thế.
Em thấm mệt, nhắm mắt lại. Anh ngồi nghiêng người để em ngả vào thoải mái hơn, vững vàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em, rồi choàng tay ôm lấy, vỗ lưng em nhè nhẹ, đều đều.
- Ngủ đi. Có anh đây rồi.
Có anh ở đây, em yên tâm hẳn. Em hỏi:
- Sao anh bảo tính về từ hôm qua rồi cơ mà?
Anh nhìn thẳng vào mắt em, nói thật nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Đợi em về cùng.
Em cảm động quá, ước chi được về một nhà với anh, thầm mong cuộc sống sau này có những phút giây bình lặng như vậy.
...
Từ một cô gái rất đẹp, rất giỏi, đầy mộng mơ, giờ chỉ còn lại sự héo hon gầy mòn như một cái cây úa tàn.
Có người bảo chắc tại gen có bệnh, có người bóng gió chê bai liệu có phải do lối sống buông thả không, lại có người nói là số mệnh, cái số nó khổ thế rồi. Không ai biết nguyên nhân là gì, nhưng em đã ngã bệnh khi mới còn trẻ măng, sự nghiệp, ước mơ dang dở.
Ban đầu, em đột ngột sút cân không rõ nguyên nhân, rồi mệt mỏi kéo dài, kèm theo các cơn đau nhức cơ thể. Lâu lâu lại bị sốt liên tục. Em cứ nghĩ chỉ là do dạo ấy mình bận quá, căng thẳng, thiếu ngủ nhiều ngày, nghỉ ngơi vài hôm sẽ đỡ. Nhưng em cứ yếu dần, yếu dần.
Gia đình chạy chữa trăm bề, bệnh vẫn không dứt, lúc nặng lúc nhẹ, dai dẳng mãi không thôi.
Tất nhiên ba mẹ cũng yêu em chứ, cũng kiên trì chữa trị cho em, nhưng người kiên trì hơn cả gia đình em là anh.
Năm em 25, anh mua nhẫn cầu hôn, cũng nhờ bố mẹ mang lễ sang nhà em hỏi cưới. Tất nhiên là em từ chối ngay. Em không dám làm khổ anh. Anh không tỏ ra buồn khi bị từ chối, ngược lại còn có vẻ quyết tâm hơn:
- Không sao đâu. Anh đợi được mà.
Có lần em trở bệnh nặng quá. Em đã một mình đi lên sân thượng của toà nhà bệnh viện, tính nhảy xuống cho xong một đời.
Em xếp dép ngay ngắn, để điện thoại bên cạnh. Đến gần lan can, em cởi áo khoác, cởi mũ len, tháo khăn quàng, chỉ còn bộ đồ bệnh nhân mỏng tang như giấy.
- Sống thế này, thà chết quách đi cho xong.
Em vừa nói vừa khóc. Cơ thể đã từng khiến em tự hào bây giờ gầy trơ xương, mái tóc dài óng ả đã không còn, làn da trắng hồng bây giờ nhợt nhạt, xanh xao, nổi rõ cả từng đường gân xanh tím.
Gió đông rít lạnh, như cắt vào từng thớ da thịt. Mọi thứ vùn vụt chạy qua trước mắt, hầu hết đều mơ hồ, ngoại trừ hình bóng của anh.
Anh đã từng dùng khăn ấm lau từng ngón tay cho em. Anh đã xách cặp lồng bước vào phòng, hớn hở khoe hôm nay mới nấu được món gì, đảm bảo em sẽ thích. Anh cầm theo một cành hoa, vừa lại gần em vừa nói:
- Em xem đẹp chưa này!
Cứ đến mùa nào anh lại mang cho em thứ hoa mùa ấy, bù đắp khoảng thời gian em bỏ lỡ. Những nhành hoa đầy sắc màu cắm trong cái lọ thuỷ tinh trong suốt, cách hai ngày lại thay nước một lần để hoa tươi lâu.
Em cứ giằng xé mãi, ngoài kia còn bao nhiêu người bất hạnh hơn em, căn bệnh này đâu phải một mình em phải chiến đấu. Cớ sao em cứ thấy mình khổ nhất trên đời. Em có tội tình gì mà nỡ đoạ dày em nghiệt ngã. Con người em mỏng manh quá, hệt như lúc còn nhỏ, chỉ một lời nói vu vơ cũng khiến em oà khóc, lớn hơn một chút thì nuốt ngược nước mắt vào trong, mặc vết thương lòng mưng mủ...
Điện thoại reo liên hồi, còn em thì bất động, cơ thể em tê liệt, cứ im tại chỗ cho tới tận khi anh đến.
Anh hoảng hồn, vội vàng lao đến choàng áo lên người em, rồi khăn, rồi mũ, rồi tất rồi giày.
- Em làm anh sợ lắm, có biết không?
Em vẫn đứng trơ trơ mặc cho anh ôm lấy, từ hai hốc mắt, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Em nấc nghẹn, nói ra nỗi sợ giấu kín trong lòng mình, những tuyệt vọng đứt đoạn:
- Anh ơi... lỡ như cả đời này… em mãi như vậy thì sao?
Vuốt ve lưng em, anh dỗ dành một cách dịu dàng nhưng đầy kiên định:
- Không sao, không sao hết. Anh đợi mà. Anh đợi em về nhà.
Chao ôi! Người em yêu thiết tha, anh vẫn luôn đợi em như thế, từ lúc thiếu thời, một lòng không suy chuyển.
Rồi anh lại bảo:
- Anh mới mua nhà rồi. Ở khu vườn trước nhà mình, anh trồng nhiều hoa lắm. Khi nào em về, hoa sẽ nở khắp nơi.
- Ngày đó…
Em ngập ngừng, không biết ngày đó có đến không. Tháng sau? Năm sau? Hay là nhiều năm nữa? Có thể là chẳng bao giờ?
Nhưng ở trong vòng tay của người đàn ông này, em ước gì ngày đó sẽ là ngày mai.
Hôm em về nhà, là vào một ngày thu.
- Cuối cùng anh cũng đợi được em về rồi.
Bao nhiêu mùa hoa, nở rồi lại tàn. Góc sân, hải đường nở rộ, bầu trời cao xanh, gió mây êm dịu. Thu đã sang, lá vàng rụng về gốc. Em thấy lòng mình an yên.
Em mỏng manh thì sao chứ, mỏng manh để cảm nhận được ánh dương ấm áp, để hạnh phúc trước rung cảm như thuở ban sơ vì lòng yêu dịu dàng, hệt như làn da có mỏng manh, mới thấy mạch máu ta đang tuần hoàn huyền nhiệm.
Em tiến lên ôm lấy anh, hôn anh say đắm.
- Vâng. Em về rồi.
Rất lâu sau, qua nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm. Một người đàn ông bước vào phòng căn nhà cũ, mang đồ sắm Tết xếp lên bàn thờ. Vẩn khói nhang trong tầm mắt, anh nhìn vào một di ảnh, thì thầm:
- Anh về rồi.