Minh biết mình sẽ chết vào năm mười tám tuổi.
Không phải bói toán. Không phải mơ mộng.
Là bác sĩ nói.
Căn bệnh tim bẩm sinh của cậu đã tới giai đoạn cuối.
Thời gian còn lại — nhiều nhất một năm.
Minh không khóc.
Cậu chỉ hỏi:
“Vậy… em còn đi học được không ạ?”
Minh gặp An vào mùa thu năm đó.
An là người duy nhất trong lớp không nhìn Minh bằng ánh mắt thương hại.
Cậu ta nhìn Minh như nhìn một người bình thường — cãi nhau, giành chỗ ngồi, chê Minh viết chữ xấu.
Minh ghét An lúc đầu.
Rồi lại quen với việc ngày nào cũng có một người kéo ghế ngồi cạnh.
Hai người thân dần lên lúc nào không biết.
Những buổi tan học, An đạp xe chậm lại để Minh theo kịp.
Những lần Minh ho đến tái mặt, An giả vờ quay đi như không thấy — để Minh khỏi xấu hổ.
An chưa bao giờ hỏi bệnh của Minh.
Minh cũng chưa từng nói.
Sinh nhật mười tám tuổi, Minh ngất trong lớp.
Khi tỉnh dậy, An đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm.
“Cậu… sắp chết à?”
Đó là lần đầu An run giọng.
Minh cười.
“Ừ. Chắc vậy.”
An không nói gì thêm.
Nhưng từ hôm đó, cậu ta ở cạnh Minh nhiều hơn.
Nhiều đến mức Minh bắt đầu sợ.
Minh không sợ chết.
Minh sợ để lại một người đau vì mình.
Thế nên Minh bắt đầu lạnh nhạt.
Trả lời tin nhắn chậm.
Từ chối đi chơi.
Giả vờ khó chịu.
An giận.
Hai người cãi nhau một trận lớn.
“Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả? Muốn ở thì ở, muốn đuổi thì đuổi?!”
Minh nói câu tàn nhẫn nhất đời mình:
“Ừ. Tôi chưa từng cần cậu.”
An bỏ đi.
Không quay lại nữa.
Đêm đó Minh ho ra máu.
Ngày Minh nhập viện lần cuối, điện thoại không còn tin nhắn mới.
Chỉ có khung chat của An — dừng ở ba tháng trước.
Minh mở ra, gõ:
“Xin lỗi.”
Rồi xóa.
Gõ lại:
“Cảm ơn.”
Lại xóa.
Cuối cùng không gửi gì cả.
Minh chết vào một buổi sáng nắng nhẹ.
Không mưa. Không bão.
Chỉ có tiếng chim ngoài cửa sổ.
Y tá nói, lúc nhắm mắt, Minh đang cười.
Ba ngày sau, An mới biết tin.
An đứng rất lâu trước cổng bệnh viện.
Rồi mở điện thoại.
Khung chat cũ vẫn ở đó.
Tin nhắn cuối cùng của Minh:
“Ừ. Tôi chưa từng cần cậu.”
An nhìn rất lâu.
Lâu đến khi màn hình tắt.
Rồi cậu bật lại, gõ một dòng —
dù biết sẽ không bao giờ có hồi âm:
“Nhưng tôi cần cậu.”
Tin nhắn gửi đi.
Một dấu tích xám.
Không bao giờ chuyển thành hai.