Martin được đưa về nhà vào một buổi chiều mưa. Khi đó James đứng ở bậc thềm, tay còn dính bẩn vì vừa phụ ba sửa xe. Cậu nhìn đứa trẻ đứng nép sau lưng mẹ, dáng gầy, mắt cụp xuống, trông ngoan đến mức không thật.
“Đây là Martin.”
Mẹ nói. “Từ giờ là em con.”
Martin ngước lên nhìn James, ánh mắt rất nhanh, rất sâu, rồi cúi đầu.
“Em chào anh.”
James không đáp. Cậu chỉ gật đầu cho có. Từ khoảnh khắc đó, cậu đã có cảm giác mình vừa bị đẩy lùi một bước, dù chưa ai nói gì.
Martin học rất nhanh cách tồn tại trong căn nhà đó. Nó biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên dựa vào mẹ, lúc nào nên kéo tay ba. Mỗi lần James bị mắng, Martin đều đứng bên cạnh, nhỏ giọng.
“Không phải lỗi của anh đâu ạ.”
Ba mẹ nghe vậy thì dịu xuống. James đứng đó, cảm giác như mình trở thành kẻ thừa.
Nhưng chỉ khi không có ai, Martin mới để lộ một mặt khác.
“Anh ghét em à.”
James lạnh lùng.
“Đừng có hỏi mấy câu đó.”
“Em chỉ hỏi thôi.”
Nó đứng rất gần, gần đến mức James ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên người nó. Cậu lùi lại.
“Tránh ra.”
Martin ngoan ngoãn lùi, nhưng ánh mắt vẫn bám theo cậu.
“Em không sao đâu.”
Nó nói. “Anh đừng khó chịu.”
Chính cái giọng đó khiến James phát điên. Cậu ghét cách nó luôn tỏ ra là kẻ không làm gì sai, ghét cách ba mẹ càng ngày càng nhìn nó nhiều hơn.
Lớn lên, mọi thứ không thay đổi. Martin vẫn yếu đuối trước mặt người khác. Còn trước mặt James, nó bắt đầu không che giấu nữa.
Có lần James về muộn, vừa mở cửa đã thấy Martin đứng trong bếp tối.
“Anh đi đâu về.”
“Liên quan gì mày.”
Martin bước tới, tay chạm vào cổ tay cậu, rất nhẹ.
“Anh có mùi lạ lắm”
“Anh uống rượu à ?” Nó hỏi
James giật tay lại.
“Mày làm cái trò gì vậy.”
“Em chỉ nhận ra thôi.”
Martin cúi đầu. “Anh đừng giận.”
James nhìn nó, lòng đầy cay đắng.
“Mày giả vờ yếu đuối trước mặt ba mẹ, còn với tao thì làm mấy cái này.”
Martin ngẩng lên. Lần này không né tránh.
“Em không giả vờ với anh.”
“Thế mày đang làm gì.”
Martin tiến thêm một bước. Khoảng cách bị xóa sạch.
“Em muốn anh nhìn em.”
James siết chặt tay.
“Bằng cách đẩy tao ra rìa à.”
“Không.”
Giọng nó trầm xuống. “Bằng cách khiến anh chỉ nhìn thấy em.”
James quay đi. Cậu biết mình nên ghét nó hơn nữa. Nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ ngừng để ý đến Martin. Mỗi cái chạm vô tình, mỗi lần mùi hương của nó lướt qua, đều khiến cậu khó chịu theo cách không thể gọi tên.
Martin đứng sau lưng cậu, không chạm vào, chỉ nói khẽ.
“Anh ghét em cũng được.”
“Nhưng đừng bỏ em ở lại.”
Nó cúi thấp đầu hơn một chút, như vô tình, hít sâu.
“Anh thơm thật.”
James quay lại, cau mày.
“Mày điên à, cút đi.”
Martin cười nhẹ.
“Xa anh em khó chịu lắm, anh biết không”
Nó nói rất bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên. James không hiểu, chỉ thấy ánh mắt nó tối đi mỗi lần ở gần mình.
Có những buổi tối, khi James ngồi trên sofa đọc tài liệu, Martin ngồi xuống bên cạnh. Không chạm nhiều. Chỉ để vai chạm vai. Đầu gối kề đầu gối. Nhưng mùi hương thì quấn lấy nhau.
Martin nhắm mắt.
Alpha không cần chạm để chiếm hữu. Chỉ cần ngửi.
“Anh có biết anh đang làm gì với em không.”
James không nhìn sang.
“Tao đang ngồi.”
“Anh đang để pheromone của mình tràn ra đấy.”
James khựng lại.
“Tao có mùi à.”
“Có.”
Martin mở mắt. “Rất rõ.”
Nó đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay James. Chỉ một cái chạm rất ngắn. Nhưng đủ để mùi hương bùng lên.
James rút tay về ngay.
“Đừng có sờ tao.”
Martin không xin lỗi.
“Anh không biết mình có sức hút thế nào đâu.”
“Mày nói nhảm cái gì vậy.”
Martin cúi xuống gần hơn. Lần này rất chậm. Rất cố ý. Nó ngửi ở khoảng cách gần đến mức James cảm thấy hơi thở nó chạm vào cổ mình.
“Em ghét việc anh không nhận ra điều đó.”
“Và cả việc anh nghĩ tất cả chỉ là bình thường.”
James đứng bật dậy.
“Mày đừng có nói mấy thứ này với tao.”
Martin ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt không cười.
“Anh từng ghét em vì em được chú ý.”
“Còn em thì thích mỗi khi anh nhìn em.”
Nó đứng lên, tiến sát James. Đủ gần để pheromone của Alpha bao lấy Omega.
Nó giữ James, hít lấy hít để cái mùi hương mà nó cho là tuyệt nhất
James sừng sờ một lúc rồi mới định hình lại
“Mày làm cái đéo gì vậy.”
Cậu dùng hết sức để đẩy cái thân hình to lớn ấy ra, nhưng pheromone của Martin toả ra không ngừng
Làm cho việc phản kháng của James khó khăn hơn
“Chỉ một chút thôi”
Martin cất giọng khàn khàn
Pheromone của Martin có mùi rượu vang toả ra rất mạnh
Khiến đầu óc James cứ quay cuồng như chong chóng
“Anh từng ghét em vì em được chú ý.”
“Còn em thì thích mỗi khi anh nhìn em.”
Nó đứng lên, tiến sát James. Đủ gần để pheromone của Alpha bao lấy Omega.
“Anh ghét em.”
“Nhưng mùi anh thì chưa từng đẩy em ra.”
James quay mặt đi. Cổ họng khô lại.
“Tao không hiểu mày.”
“Không sao.”
Martin nói khẽ. “Em hiểu là đủ.”