Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, nuốt trọn mọi âm thanh và ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ còn lại thứ ánh đèn vàng cam dìu dịu, đổ bóng dài lên tấm thảm Ba Tư mềm mại. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng, lúc này lại trở nên nồng nàn và quyến rũ đến lạ, như chất xúc tác cho một đêm cuồng nhiệt sắp diễn ra.
Lâm Diêm đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Từng động tác tháo bỏ khuy măng sét, nới lỏng cà vạt rồi cởi bỏ chiếc áo vest đều toát lên vẻ phong trần, nam tính đến nghẹt thở. Ánh mắt anh, sâu thẳm như hồ nước đen không đáy, khóa chặt lấy Lục Từ, cậu trai đang đứng tựa vào cột giường, tấm lưng nhỏ khẽ run rẩy như đoá hoa sơn trà trước khi phong ba bão táp đến.
"Lại đây." – Giọng anh trầm khàn, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, lay động từng thớ thịt trong cơ thể Lục Từ.
Lục Từ cắn chặt môi, đến mức có thể cảm nhận được vị máu tanh nhẹ nơi đầu lưỡi bản thân mình.Cậu muốn phản kháng, muốn dùng sự đanh đá quen thuộc để che đi sự bối rối và nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, muốn hét vào mặt anh:
"Tên chết bầm! Tôi không phải loại tuỳ tiện để chơi đùa!"
Nhưng đôi chân cậu lại như bị trói chặt bởi một ma lực vô hình, chậm rãi di chuyển về phía người đàn ông. Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, Lâm Diêm đưa bàn tay mạnh mẽ, những ngón tay dài thon và cứng cáp, luồn vào mái tóc mềm mại sau gáy Lục Từ, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Đôi mắt cậu long lanh như chứa nước, đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt của anh.
"Tôi nhớ lúc nãy có kẻ mạnh miệng lắm mà? Mới đó đã sợ rồi sao?" — Anh thì thầm vào hai tai đang tía đỏ nghĩ cách đào thoát kia.
"Giờ thì sao? Đã ngoan hơn chưa, Tiểu Từ?"
Lục Từ ấp úng, mọi lời nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi môi Lâm Diêm áp xuống môi mình, một nụ hôn chiếm đoạt, đầy nhiệt tình. Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo ma lực bá đạo, càn quét lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng Lục Từ, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng và khoái cảm bất ngờ ập đến. Cậu bám chặt lấy vai Lâm Diêm, cố gắng tìm một điểm tựa để không ngã xuống.
Bàn tay anh bắt đầu chu du, lần tìm vào dưới vạt áo sơ mi trắng muốt của Lục Từ. Làn da non mềm, mịn màng của cậu lập tức phản ứng, nổi lên từng nốt gai li ti (nổi da gà, kiểu vừa sợ vừa thấy kích thích) khi những ngón tay thô ráp của anh chạm vào. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng Lục Từ, không phải kháng cự, mà là âm thanh của sự tan chảy.
Lâm Diêm từ tốn bế bổng cậu lên, đặt nhẹ nhàng xuống tấm đệm êm ái. Chiếc áo sơ mi và quần tây của Lục Từ nhanh chóng bị tước bỏ, để lộ toàn bộ cơ thể thanh mảnh, trắng ngần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Lâm Diêm dùng ánh mắt cháy rực như lửa thiêu đốt mà lướt dọc theo từng đường cong của thiếu niên trước mặt, đôi mắt anh ánh lên vẻ say mê.
Lục Từ cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cậu muốn che giấu, muốn cuộn tròn người lại, giấu mặt vào đâu đó.Cậu vùi mặt vào hõm vai Lâm Diêm, cố gắng né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của anh.
"Nhìn tôi, Tiểu Từ."
Giọng anh trầm khàn, như một mệnh lệnh không thể chống cự.
Lục Từ cứng miệng không đáp, cả người run lên bần bật. Cậu cảm thấy một dòng nước nóng chạy khắp cơ thể, nơi mà bàn tay anh đang khám phá. Khoái cảm dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi lý trí và sự tự tôn cuối cùng. Lâm Diêm cúi xuống, hôn lên những vết đỏ ửng trên làn da trắng ngần của Lục Từ, như muốn ghi dấu chủ quyền tuyệt đối của mình.
Cậu không còn biết mình là ai nữa. Cậu chỉ là Lục Từ, một cơ thể đang bừng cháy dưới sự khơi gợi của Lâm Diêm. Tiếng thở dốc nồng đượm, những tiếng rên rỉ yếu ớt, nức nở khe khẽ thoát ra từ đôi môi mọng, hòa vào mùi trầm hương quyến rũ đang bao trùm lấy không gian. Mọi phòng bị đều tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của một cơ thể đang được đánh thức.
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Diêm, Lục Từ chìm sâu vào mê hoặc, một khoái cảm mãnh liệt chưa từng biết tới, khiến cậu hoàn toàn buông xuôi, phó mặc bản thân cho người đàn ông này. Mọi lo lắng, mọi âm mưu đều bị đẩy lùi, chỉ còn lại giây phút hiện tại, cháy bỏng và không thể cưỡng lại.
23 năm gìn giữ của bot chính thức mất rồi nha =)))
[Tác giả còn lặp lại nhiều từ, một số lỗi chưa khắc phục mong cả nhà thông cảm ạ. Cái này là mình tuỳ hứng sáng tác nên đặt đại là " Tuỳ Hứng" luôn nha]