Tôi không biết từ bao giờ, ánh mắt của tôi đã rơi trên người cậu.Cậu không phải hình mẫu lý tưởng của tôi, cậu cũng không có gì nổi bật khiến tôi phải để ý.Nhưng..tại sao tôi lại thích cậu rồi?
Ngày đầu tiên tôi bước đến thành phố nơi cậu sống, bước vào nơi cậu đang theo học.
Người đầu tiên tôi để ý là bạn thân của cậu.Tôi để ý cậu ta đơn giản là vì cậu ta đẹp,học cũng được,hợp ý tôi.
Trước đây cậu rất mờ nhạt trong cuộc sống của tôi.
Chỉ xuất hiện trong đời tôi với tư cách là "bạn cùng lớp".
Tôi với cậu "đời ai nấy sống".
Nhưng dần dần,tôi thấy bạn thân của cậu chả có một chút thiện cảm nào với tôi chứ đừng nói đến là tình cảm.
Tôi bỏ cuộc.
Tôi chăm chút vào học tập,không còn ý muốn có ai bên cạnh để yêu thương.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tiếp diễn như vậy mãi.
Cho tới một ngày..
"Này bà cụ non ham học!"
Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi.Tôi cũng chả để ý mấy,chỉ giả vờ dỗi hờn cho có lệ.
Nhưng ngày nào cậu cũng gọi tôi như vậy,trêu chọc tôi nhiều hơn.
Mua đồ cho tôi ăn,mua nước cho tôi uống,quan tâm tôi một cách dè dặt.
Tôi bắt đầu thích tiếp xúc với cậu.Thích trêu cậu để cùng nhau rượt đuổi quanh sân trường mỗi giờ giải lao.
Lấy cớ dạy học để được gần cậu.
Giờ thì tôi chết chắc rồi,đây là thích cậu thật rồi!
Tôi muốn nắm tay cậu
Tôi muốn ôm cậu
Tôi muốn cậu chú ý tới tôi
Tôi muốn cậu quan tâm tôi
Tôi muốn cậu xoa đầu tôi
Người ở bên cậu chỉ có thể là tôi
Một mình tôi thôi!
....
Tôi tin,cậu cũng thích tôi
Tôi sẽ biến cậu thành của riêng.
Rồi..ta sẽ THÀNH ĐÔI.