Sau đêm tuyết phủ định mệnh ấy, bầu không khí trong căn nhà gỗ nhỏ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tuy cái miệng của cả hai vẫn phun ra những lời "độc địa" như một thói quen khó bỏ, nhưng giữa những câu chửi rủa ấy lại xen lẫn một thứ mật ngọt âm thầm, khiến ngay cả những con quỷ trong rừng sâu cũng phải rùng mình vì... sến.
Jeff vẫn là Jeff, một kẻ cuồng sát với những phi vụ đẫm máu. Hắn thường xuyên trở về vào lúc nửa đêm với chiếc áo hoodie trắng nhuộm đỏ và những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ. Nhưng giờ đây, việc băng bó không còn là một cuộc cãi vã nảy lửa nữa.
Trong ánh đèn dầu vàng vọt, em tỉ mẩn lau từng vết cắt trên vòm ngực săn chắc của hắn.
— "Ông xem cái mạng mình là cỏ rác à? Cứ để bị chém thế này, có ngày tôi phải khâu cả người ông lại thành một con búp bê vải đấy!" — Em vừa gắt gỏng vừa siết chặt cuộn băng gạc.
Jeff rít lên một tiếng khô khốc, cái miệng rạch toác khẽ nhếch lên, đôi mắt không mí nhìn xoáy vào em đầy vẻ trêu chọc:
— "Cô nói nhiều quá. Đau thì không đau, chỉ thấy điếc tai thôi. Khâu cho cẩn thận vào, tay chân lóng ngóng như thế mà đòi làm 'vợ' sát nhân à?"
Em đỏ mặt, nhấn mạnh một cái vào vết thương khiến hắn nhăn mặt:
— "Ai là vợ ông? Đồ tự luyến! Tôi chỉ đang bảo trì cái bao cát này để có chỗ mà mắng thôi!"
Dù miệng nói thế, nhưng khi em ngước lên nhìn, Jeff lại đưa bàn tay thô ráp, còn vương chút hơi lạnh của gió đêm, khẽ gạt lọn tóc xõa trên trán em. Hành động ấy diễn ra chưa đầy ba giây nhưng đủ để tim em trật nhịp.
Có một luật bất thành văn giữa hai người: Mỗi lần Jeff đi "săn" hoặc đi làm nhiệm vụ cho Slenderman về, hắn sẽ mang theo một thứ gì đó cho em. Không phải kim cương hay lụa là, mà là những nhành hoa dại còn đẫm sương rừng, hoặc đôi khi là một món đồ trang sức kỳ lạ mà hắn "lượm" được từ đâu đó.
Hắn thường ném món quà lên bàn một cách thô lỗ:
— "Nè, thấy nó mọc ven đường trông ngứa mắt quá nên nhổ về cho cô. Để nó ở đấy cho căn nhà bớt ám mùi thuốc sát trùng đi."
Em cầm nhành hoa lan rừng trắng muốt lên, miệng vẫn bĩu môi:
— "Hoa gì mà xấu đau đớn, y như cái nụ cười của ông vậy. Lần sau mang cái gì quý giá hơn chút đi đồ keo kiệt!"
Jeff hừ lạnh, quay lưng đi nhưng vành tai dưới mái tóc đen rối bù lại đỏ rực lên. Hắn biết thừa em sẽ cẩn thận cắm nhành hoa đó vào cái bình gốm đẹp nhất trên bàn gỗ.
Dạo gần đây, các Creepypasta nữ như Jane hay Clockwork thỉnh thoảng lại ghé qua để đưa mật lệnh. Mỗi lần nhìn thấy những bóng dáng nữ tính, quyến rũ và đầy sát khí đó đứng gần Jeff, em lại không kiềm được mà đứng trong bếp "băm thịt" rầm rầm như muốn nát cả cái thớt.
Nhìn thấy em dỗi, mặt mày xị xuống như bị mất sổ gạo, Jeff cảm thấy vừa buồn cười vừa đắc thắng. Sau khi tiễn khách đi, hắn lừng lững bước vào bếp, hơi thở đầy mùi sát khí trộn lẫn với vị bạc hà quen thuộc.
Hắn bất ngờ đưa hai bàn tay to lớn, chai sạn áp sát vào hai má em, khiến em không kịp phản ứng.
— "Này, cái mặt cô lúc ghen trông còn kinh dị hơn cả con gấu rừng đấy biết không?"
Em định mở miệng mắng trả: "Ai ghen? Tôi mà thèm..." thì lời nói đã bị chặn đứng. Jeff cúi xuống, mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn chớp nhoáng nhưng nồng cháy, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối của một kẻ điên.
Buông em ra khi em còn đang ngơ ngác, mặt đỏ như một quả cà chua chín, Jeff quay đầu chạy biến ra cửa sổ, tiếng cười "khanh khách" đầy sảng khoái vang vọng cả khu rừng.
— "ĐỒ TÂM THẦN! CÁI MIỆNG ÔNG TOÀN MÙI MÁU, CÓ BIẾT LÀ DƠ LẮM KHÔNG HẢ?" — Em nhảy dựng lên, hét lớn ra ngoài cửa sổ, tay liên tục chùi môi nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.
Ngoài kia, trong bóng tối của rừng sâu, Jeff ngồi trên một cành cây cao, tay chạm vào đôi môi rạch của mình, khẽ lẩm bẩm:
— "Đúng là đồ ngốc... nhưng là đồ ngốc của riêng ta."
Cứ thế, một kẻ sát nhân và một cô gái bị gia đình ruồng bỏ, họ chọn cách yêu nhau bằng những lời chửi rủa, chăm sóc nhau bằng những vết thương, và giữ lấy nhau giữa thế giới đầy điên rồ này.