Thêm một năm nữa lại trôi qua, căn nhà gỗ của nội giờ đây đã thực sự trở thành một "tổ ấm" kỳ lạ. Một năm với hàng trăm trận cãi vã "nảy lửa", hàng ngàn câu mắng mỏ "độc địa", nhưng cũng là một năm mà hơi ấm của Jeff đã hoàn toàn lấp đầy khoảng trống trong lòng em.
Cuộc sống của "cặp vợ chồng" điên rồ
Hắn vẫn vậy, đi sớm về khuya, quần áo lúc nào cũng nồng mùi sắt và gió rừng. Nhưng giờ đây, thay vì nằm vật ra sàn, hắn sẽ leo lên giường, vòng cánh tay to lớn đầy sẹo của mình để ôm chặt lấy em vào lòng. Có những đêm ân ái nồng cháy, hơi thở của hai kẻ cô độc hòa quyện vào nhau dưới ánh trăng mờ, hắn sẽ cắn nhẹ vào vai em như một cách "đánh dấu" chủ quyền đầy hoang dại.
Sáng ra, sự lãng mạn ấy bay biến sạch sành sanh:
— "Cô ăn cái gì mà nặng như heo thế? Đêm qua đè muốn gãy cả tay tôi rồi!" — Jeff vừa vươn vai vừa lầu bầu.
Em tung cái gối vào mặt hắn, chẳng chút nể nang:
— "Ông nói ai là heo? Có giỏi thì đêm nay ra chuồng lợn mà ngủ! Đồ mặt sẹo khó ưa!"
Hắn né cái gối một cách điêu luyện, rồi cười khanh khách, kéo em lại để hôn một cái thật kêu lên má trước khi em kịp nổi điên tiếp.
Một buổi tối mùa đông năm ấy, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả qua khung cửa sổ. Em ngồi bó gối bên bậu cửa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi. Jeff đang ngồi cạnh bên, thản nhiên mài dao, thỉnh thoảng liếc nhìn em.
— "Này Jeff..." — Em thì thầm, giọng ngọt ngào đến mức hắn phải rùng mình.
— "Gì nữa? Lại định đòi ăn món gì quái đản à?"
— "Nội tôi từng nói... nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi và ước thật thành tâm, ba vị thần Tuyết sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước đó. Năm nào, tôi cũng muốn cùng anh ngắm tuyết như thế này."
Jeff khựng lại, con dao găm trên tay hắn ngừng chuyển động. Hắn nhìn em, rồi nhìn những bông tuyết trắng xóa bên ngoài, bật cười một tiếng đầy giễu cợt:
— "Cô 20 tuổi rồi đấy, đầu óc vẫn còn ở tuổi lên 5 à? Thần Tuyết nào rảnh đi nghe lời một cô gái ngốc và một kẻ sát nhân như tôi?"
Em xị mặt ra, hầm hực:
— "Mặc kệ tôi! Ông không ước thì thôi, đồ không có tâm hồn nghệ thuật!"
Nhìn cái dáng vẻ dỗi hờn của em, Jeff thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn đặt con dao xuống, xích lại gần, vòng tay ôm lấy vai em, kéo em tựa vào lồng ngực mình.
— "Thôi được rồi, đồ phiền phức. Ước thì ước. Cô mà không ước tôi 'ngừng giết người' là được, vì đó là công việc của tôi rồi."
Em nhắm mắt lại, đan tay mình vào đôi bàn tay to lớn của hắn. Trong khoảnh khắc tuyết rơi dày đặc ấy, căn nhà gỗ nhỏ bé dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới tàn khốc bên ngoài.
Em lẩm bẩm: "Ước cho chúng ta năm nào cũng ở bên nhau như thế này."
Jeff không nói gì, hắn nhắm mắt theo em. Dù miệng hắn vừa mới cười cợt sự ngây ngô đó, nhưng trong thâm tâm, kẻ sát nhân không biết sợ hãi là gì ấy lại thầm thốt lên một điều ước mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có: “Nếu thần linh thực sự tồn tại... hãy để cô gái ngốc nghếch này luôn bình an ở cạnh ta. Đừng bắt cô ấy phải 'ngủ đi' quá sớm.”
Mở mắt ra, thấy em đang nhìn mình đầy mong chờ, Jeff lại lập tức lấy lại vẻ mặt cộc cằn hằng ngày:
— "Xong rồi đấy nhé! Thần Tuyết mà thấy mặt tôi chắc ông ấy cũng chạy mất dép rồi. Giờ thì đi nấu cái gì nóng nóng đi, tôi sắp đóng băng rồi đây!"
Em cười hì hì, hôn chụt vào má hắn một cái rồi chạy biến vào bếp. Jeff đứng đó, đưa tay chạm vào vết hôn, nhìn ra màn tuyết trắng. Có lẽ, lời ước của em đã thành hiện thực ngay lúc này rồi, vì với hắn, em chính là "điều ước" đẹp nhất mà cuộc đời nhuốm máu của hắn từng nhận được.