Bầu trời đêm hôm ấy vốn dĩ rất đẹp, những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ như lời hứa về một mùa đông bình yên nữa. Nhưng tiếng còi cảnh sát hú vang xé toạc không gian đã biến tất cả thành cơn ác mộng. Con em gái nuôi của em đã phát điên vì vết sẹo trên mặt, ả âm thầm theo dõi, rình rập suốt cả năm trời chỉ để chờ đợi giây phút này: giao nộp kẻ sát nhân và tiêu diệt luôn cả người chị mà ả căm ghét.
Hàng chục chiếc xe cảnh sát với ánh đèn xanh đỏ quét liên tục vào căn nhà gỗ. Jeff nghiến răng, một tay cầm dao, một tay nắm chặt lấy tay em, kéo em lao vào bóng tối của khu rừng. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên sau lưng.
Trong lúc hỗn loạn, một tay súng từ phía sau đã nhắm thẳng vào lưng Jeff. Theo bản năng, em quay người lại, dùng cơ thể mình làm tấm lá chắn vững chãi nhất cho người đàn ông em yêu. Hai tiếng đoàng vang lên khô khốc. Em chỉ thấy bụng mình nhói lên một cái, rồi hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng đôi chân vẫn cố chạy theo hắn vào sâu trong rừng thẳm.
Khi tiếng còi xe đã xa dần, Jeff dừng lại bên một gốc thông lớn, hắn thở dốc, định mắng em một câu vì tội chạy chậm.
— "Này đồ lợn, cô có sao không? Đã bảo là phải tập thể dục... "
Câu nói của hắn nghẹn lại giữa chừng khi em đổ gục vào lòng hắn. Jeff vội vã đưa tay đỡ lấy, và rồi hắn khựng lại. Một cảm giác ấm nóng, dính dấp đang thấm đẫm từ áo em lan sang tay hắn. Mùi máu nồng nặc át cả mùi tuyết lạnh.
— "Này... này... cái gì đây?" — Giọng hắn run lên, một điều chưa từng xảy ra với kẻ sát nhân mang tên Jeff the Killer.
Hắn cuống cuồng cởi lớp áo khoác của em ra, nhìn thấy hai lỗ đạn ở bụng đang tuôn máu không ngừng. Hắn dùng bàn tay run rẩy bịt lấy vết thương, hơi thở trở nên dồn dập, điên dại.
— "Đừng có đùa! Cô không được ngủ! Nghe thấy không? Cô mà ngủ là tôi rạch mặt cô thật đấy!" — Hắn hét lên, đôi mắt không mí trố lồi giờ đây vương đầy những tia máu đau đớn.
Em dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của Jeff. Em hít một hơi thật khó khăn, cố nở một nụ cười dù khóe môi đã rớm máu:
— "Jeff... Em xin lỗi..." — Giọng em thều thào, mỏng manh như bông tuyết.
— "Im miệng! Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cô đến bác sĩ... hay bất cứ đâu! Cô không được chết!" — Hắn gầm lên, tay vẫn cố siết chặt vết thương của em.
Em lắc đầu nhẹ, nhìn những bông tuyết đang đậu trên gò má trắng bệch của hắn:
— "Chắc có thể... sau này em không thể nào ngắm tuyết rơi cùng anh nữa rồi."
Jeff khựng lại, giọt lệ hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt đầy sẹo, hòa cùng dòng máu nóng trên tay hắn. Hắn cúi đầu sát mặt em, giọng khàn đặc:
— "Cô đã hứa rồi mà... cô bảo thần Tuyết sẽ thực hiện điều ước... cô ước chúng ta bên nhau mà!"
Em dùng chút sức tàn cuối cùng, đưa bàn tay run rẩy chạm vào cái miệng rạch toác của hắn, cảm nhận sự run rẩy của kẻ vốn dĩ chẳng sợ trời chẳng sợ đất:
— "Tên ngốc... em đi rồi đừng có khóc nha... Nếu không em trên trời nhìn xuống chắc chắn sẽ cười vào mặt anh đấy."
— "Tôi không khóc! Ai thèm khóc vì cô!" — Hắn gào lên trong nức nở, vòng tay ôm chặt lấy em như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến.
— "Tên ngốc của em... phải sống tốt đó... sau này em không bên cạnh anh nữa rồi..."
Câu nói vừa dứt, bàn tay em buông thõng khỏi gương mặt hắn, rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Hơi thở của em đứt đoạn, đôi mắt từ từ khép lại, mang theo hình ảnh của gã sát nhân độc miệng nhưng lại dành cả trái tim để yêu em.
Giữa rừng sâu tuyết phủ, chỉ còn nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của một kẻ sát nhân đang ôm chặt cái xác lạnh dần của người con gái duy nhất coi hắn là tất cả. Ba vị thần Tuyết đêm nay đã chứng kiến một lời ước thành hiện thực, nhưng theo cái cách đau đớn nhất: Em đã ở bên hắn đến tận hơi thở cuối cùng.