Cơn điên loạn bùng nổ giữa rừng già. Khi hơi thở của em vừa tắt, trái tim Jeff như bị bóp nát thành ngàn mảnh. Hắn không chạy trốn nữa. Với đôi mắt đỏ ngầu và con dao vấy máu, hắn quay lại như một con quỷ dữ, xông thẳng vào làn mưa đạn của cảnh sát.
Hắn giết chóc một cách không ghê tay, mặc cho đạn găm vào vai, vào chân. Ngay giây phút Jeff sắp gục ngã vì kiệt sức và bao vây, từ trong bóng tối, những bóng ma của Creepypasta xuất hiện. Eyeless Jack và Ticci-Toby lao ra cản địa, Hoodie và Masky ném lựu đạn khói che tầm mắt cảnh sát, còn tiếng cười của Laughing Jack vang lên rợn người giữa màn đêm.
"Buông tao ra! Tao phải giết sạch tụi nó!" – Jeff gào thét, vùng vẫy điên cuồng khi bị đám Proxy lôi đi. Họ không thể mang theo thi thể của em vì cảnh sát đã tràn đến quá đông. Jeff nhìn cái bóng nhỏ bé của em nằm cô độc giữa tuyết trắng xa dần, tiếng gào của hắn khản đặc cả vùng rừng.
Về đến dinh thự Slender, Jeff hoàn toàn mất trí. Hắn đập phá mọi thứ, tự rạch vào vết thương của mình như muốn chết theo em. Dr. Smiley phải cực nhọc lắm mới phối hợp cùng đám Proxy khống chế được hắn.
— "Trói chặt tay chân nó lại! Hoodie, bịt cái mỏ nó lại nhanh, nó mà gào nữa là tôi nổ não trước khi kịp cứu nó đấy!" — Dr. Smiley gắt gỏng, mồ hôi nhễ nhại.
Sau khi trói chặt Jeff vào giường sắt, Smiley tiêm thẳng hai mũi an thần liều cao vào cổ hắn. Jeff dần lịm đi, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống nụ cười rạch toác. Trong cơn mê, hắn vẫn lẩm bẩm: "Ngắm tuyết... em hứa rồi mà..."
Trong khi đó, tại nhà xác thành phố, một sự thật kinh hoàng khác bị bóc trần. Mẹ em đứng chết trân khi nghe cảnh sát thông báo về danh tính kẻ báo tin.
Bà không thể tin nổi đứa con nuôi ngoan hiền bà hết lòng yêu quý lại là kẻ chủ mưu. Nhưng đau đớn hơn cả, chính vào lúc này, những bí mật đen tối của chồng bà bị phơi bày. Hồ sơ xét nghiệm DNA và những bức thư cũ cho thấy: Đứa con gái nuôi đó chính là con ruột của ông ta và nhân tình. Hóa ra bấy lâu nay, chồng bà đã lừa dối, đem con riêng về bắt bà nuôi dưỡng, phối hợp cùng ả tiểu tam hòng chiếm đoạt tài sản và hành hạ chính đứa con gái ruột tội nghiệp của bà.
Mẹ em nhìn vào thi thể lạnh lẽo, tím tái của em trên bàn đá. Bà nhận ra bấy lâu nay mình đã bảo vệ một con rắn độc và ruồng bỏ thiên thần duy nhất của đời mình.
— "Con ơi... Mẹ xin lỗi... Mẹ sai rồi!"
Bà quỳ thụp xuống, ôm lấy cái xác không còn hơi ấm của em mà gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc vang vọng trong căn nhà xác lạnh lẽo, nhưng đã quá muộn. Em đã chết trong vòng tay của một kẻ sát nhân – người duy nhất thực sự yêu thương và bảo vệ em, chứ không phải người mẹ ruột thịt này.