Nửa năm trôi qua kể từ ngày em nằm lại giữa rừng tuyết, dinh thự Slender chưa bao giờ yên ĩnh. Jeff không còn là "Kẻ sát nhân nụ cười" huyền thoại nữa, mà đã biến thành một con thú hoang bị thương đến mất trí.
Hắn bị nhốt trong căn phòng kiên cố nhất, nhưng xích sắt cũng không ngăn nổi cơn điên. Sáu lần trốn thoát là sáu lần hắn liều chết xông thẳng vào trụ sở cảnh sát, một mình đối đầu với hàng trăm họng súng chỉ để đòi lại thi thể của em hoặc đơn giản là muốn chết dưới làn đạn để được gặp em. Mỗi lần bị đám Proxy lôi về, cơ thể hắn lại chằng chịt thêm những vết thương mới, máu chảy đầm đìa nhưng hắn chỉ cười điên dại, tiếng cười khàn đặc sự tuyệt vọng.
Đêm đó, sau một ngày dài vật lộn, Jeff lịm đi trong cơn mê sảng. Và rồi, hắn thấy em.
Vẫn là căn nhà gỗ cũ kỹ của nội, vẫn là ánh đèn dầu vàng vọt, em đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt long lên giận dữ. Cái miệng độc địa của em bắt đầu "phun châu nhả ngọc" như ngày nào:
— "Cái tên ngốc này! Ai mượn anh làm anh hùng hả? Bị thương không biết đau à mà còn dám xông vào trụ sở cảnh sát? Anh là sát nhân chứ có phải siêu nhân đâu, muốn chết lắm hay gì?"
Jeff ngây người, hắn định tiến lại ôm em nhưng đôi chân lại cứng đờ. Em mắng xối xả, mắng hắn là đồ dốt, đồ lỳ lợm, đồ làm em phát bực ngay cả khi đã sang thế giới bên kia. Nhưng rồi, giọng em dịu xuống, em nhìn thẳng vào đôi mắt không mí của hắn, kiên quyết:
— "Jeff... hãy sống tốt đi. Quên em đi."
Nói xong, em quay lưng bước đi một cách dứt khoát vào màn sương trắng. Jeff gào lên, đôi tay quờ quạng trong hư vô: "Đừng đi! Quay lại đây đồ lợn! Tôi chưa cho phép cô đi!"
Jeff tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn không gào thét nữa. Hắn im lặng đến mức đáng sợ.
Mọi người trong dinh thự bắt đầu thấy Jeff thay đổi. Hắn không còn phá cửa, không còn tìm cách xông vào đồn cảnh sát. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ trên giường, đôi tay thô ráp run run vuốt ve đôi găng tay len và đôi tất mà em đã tự tay may cho hắn lúc trước. Những đường kim mũi chỉ vụng về đó giờ là báu vật duy nhất hắn còn lại.
Thấy Jeff bình ổn lại, Slenderman nới lỏng sự giám sát, cho phép hắn quay lại cuộc sống đi săn hằng ngày. Jeff vẫn giết người, vẫn khiến cả thế giới khiếp sợ, nhưng hắn làm việc đó một cách hững hờ, như một cỗ máy không cảm xúc.
Homicidal Liu đứng tựa vào cửa, nhìn em trai mình đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Liu hiểu rõ cảm giác mất đi người yêu thương là thế nào, nhưng nhìn Jeff — đứa em vốn dĩ luôn ngông cuồng và điên loạn — giờ đây lại như một cái xác không hồn, anh cũng chỉ biết thở dài.
Liu bước lại gần, đặt tay lên vai Jeff, nhưng Jeff không hề phản ứng. Hắn vẫn cầm đôi găng tay len, áp vào khuôn mặt rạch toác của mình, cố tìm kiếm chút mùi hương cuối cùng của em còn sót lại.
— "Jeff... em nên nghe lời cô ấy." — Liu trầm giọng nói.
Jeff khẽ nhếch mép, một nụ cười chua chát:
— "Quên à? Cô ta mắng tôi suốt cả năm trời, giờ lại bắt tôi quên trong một ngày? Đồ con gái độc miệng..."
Jeff đứng dậy, nhét đôi găng tay vào sâu trong áo hoodie, ngay vị trí trái tim mình — nơi giờ đây đã là một khoảng trống hoác không gì bù đắp nổi. Hắn cầm dao, bước ra ngoài trời tuyết.
Hắn không quên em. Hắn chỉ cất em vào nơi sâu nhất của linh hồn mình. Để mỗi khi tuyết rơi, hắn lại nhớ rằng có một cô gái ngốc nghếch đã từng yêu một kẻ quái vật như hắn đến mức hy sinh cả tính mạng.