Đêm ấy, tuyết lại rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy lên ngôi mộ đơn côi nằm sâu trong nghĩa trang vắng vẻ. Jeff bước tới, đôi ủng dẫm lên lớp tuyết dày tạo ra những tiếng lạo xạo khô khốc. Hắn không còn mặc chiếc áo hoodie trắng nhuộm máu thường ngày, mà khoác một chiếc áo khoác đen dài để che đi bóng dáng gầy gộc nhưng đầy sát khí.
Hắn ngồi bệt xuống cạnh tấm bia đá lạnh lẽo, trên tay cầm một nắm hạt giống hoa rừng và một chai rượu mạnh.
Jeff thản nhiên dùng con dao găm của mình đào xới lớp đất cứng bên cạnh mộ em để gieo những hạt giống xuống. Hắn làm một cách tỉ mỉ, như thể đang xử lý một vết thương.
— "Này đồ lợn, tôi mang hoa đến cho cô đây." — Hắn mở lời, giọng khàn đặc vì sương đêm. — "Hạt giống hoa rừng đấy, loại mà cô bảo là 'xấu đau đớn' ấy. Để xem mùa xuân tới nó có mọc lên được không, hay lại chết yểu như tính cách của cô."
Hắn bật nắp chai rượu, nhấp một ngụm rồi tưới một ít xuống đất.
— "Cô bảo tôi sống tốt? Tôi vẫn sống đấy thôi. Vẫn đi săn, vẫn bị đám Proxy làm phiền, vẫn bị thằng anh Liu lải nhải bên tai. Nhưng mà... cơm ở dinh thự tởm lắm. Thằng Jack không biết nấu ăn, mà tôi thì cũng chẳng buồn ăn nữa."
Hắn dựa lưng vào bia mộ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối tăm, mặc cho tuyết đậu trên đôi mắt không mí.
— "Cô ác lắm. Mắng tôi cho sướng mồm rồi bỏ đi dứt khoát như vậy. Cô bảo tôi đừng khóc, tôi có khóc đâu? Tôi là Jeff the Killer, tôi chỉ biết làm người khác khóc thôi."
Giọng hắn bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay chai sạn siết chặt lấy chai rượu đến mức nổi gân xanh. Hắn im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ lá. Những lời cộc cằn, độc địa thường ngày giờ đây biến mất, chỉ còn lại sự trống trải đến tận cùng.
Jeff quay sang, áp trán mình vào bề mặt đá lạnh buốt của bia mộ. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng như mình đang tựa đầu vào vai em như đêm mùa đông năm ấy.
— "Ở trên đó chắc vui lắm nhỉ? Không có ai mắng anh, không có ai bắt anh phải khâu găng tay len xấu xí nữa..."
Hắn dừng lại, hơi thở phả ra làn khói trắng đục. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống mặt đất tuyết.
— "Nhưng mà... không có cô mắng, tôi thấy đời mình rác rưởi lắm."
Jeff đứng dậy, phủi sạch lớp tuyết trên đỉnh bia mộ của em. Hắn chỉnh lại đôi găng tay len cũ kỹ trong túi áo, nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc tên em một lần cuối trước khi quay lưng bước đi vào bóng tối của khu rừng.
Ngay khoảnh khắc bóng hình hắn sắp tan biến vào màn đêm, một tiếng thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy, tan vào tiếng gió:
— "Anh nhớ em."