Hóa ra, ngôi mộ trong rừng thẳm ấy chỉ là một nấm mồ trống không. Những hạt mầm Jeff gieo xuống có nảy mầm, có nở hoa rực rỡ đến đâu thì linh hồn em cũng chẳng thể nhận lấy, bởi vì thể xác của em đang nằm trong một căn hầm tối tăm, nồng nặc mùi máu và hận thù.
Mẹ em – người đàn bà tưởng chừng như yếu đuối và mù quáng ấy – thực chất đã thức tỉnh từ nửa năm trước khi em mất. Bà âm thầm chịu đựng, đóng vai người vợ hiền để rồi lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc tế lễ đẫm máu. Bà không cần sự tha thứ, bà chỉ cần con gái mình quay lại.
Cánh cửa hầm đá lạnh lẽo rung lên bần bật. Trên sàn nhà, một vòng tròn ma thuật được vẽ bằng thứ mực đỏ thẫm đến gai người.
Gã cha đê tiện, mụ nhân tình tráo trở và đứa con gái nuôi độc ác tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Họ bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt kín, đôi mắt trợn trừng khi nhìn thấy mẹ em – giờ đây như một phù thủy vừa bước ra từ địa ngục.
Bà không mắng chửi, bà chỉ mỉm cười một cách ma mị. Bà dùng móng tay tự rạch vào lòng bàn tay mình, vừa vẽ những ký tự cổ quái lên tế đàn, vừa lẩm bẩm lời giao kèo với quỷ dữ:
"Lấy mạng đổi mạng, lấy linh hồn đổi linh hồn. Bốn kẻ tội lỗi này... và cả ta nữa, tất cả cho ngươi!"
Xoẹt!
Từng nhát dao dứt khoát đưa qua c.ổ ba kẻ súc sinh đó. Máu tươi bắn tung tóe, chảy tràn vào vòng tròn ma thuật, thấm đẫm vào cơ thể xanh xao, lạnh lẽo của em đang nằm ở tâm điểm. Cuối cùng, mẹ em tự c.ắ.t vào c.ổ mình. Bà đổ gục xuống cạnh em, đôi mắt mờ đục nhìn thấy làn da em bắt đầu có chút huyết sắc, lồng ngực em phập phồng những nhịp thở đầu tiên sau hơn nửa năm dài đằng đẵng.
Con quỷ của khế ước xuất hiện, nó gầm gừ hài lòng rồi tung ra những sợi dây leo đen ngòm, quấn chặt lấy linh hồn của bốn người họ để kéo tuột vào cánh cổng địa ngục đang mở rộng giữa sàn hầm.
Em từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là mùi máu nồng nặc và tiếng cười khanh khách pha lẫn tiếng khóc của mẹ.
— "Xin lỗi... xin lỗi con... là ta... là mẹ không tốt..."
Đó là lời trăng trối cuối cùng của bà trước khi bị bóng tối lôi đi mất. Căn hầm trở nên im lìm, chỉ còn lại mình em ngồi giữa vũng máu, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay đã ấm nóng trở lại. Em sống lại rồi, nhưng đổi lại là sự diệt vong của cả gia đình đã từng ruồng bỏ em.
Ở một diễn biến khác, Jeff vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn ngồi trên cành cây cao, tay mân mê đôi găng tay len, ánh mắt nhìn về phía nghĩa trang xa xăm.
Hắn không biết rằng người con gái hắn hằng đêm thương nhớ đang lảo đảo bước ra khỏi căn hầm tử khí. Em gầy yếu, quần áo rách nát, và đôi tai trái vẫn im lìm không nghe thấy gì, nhưng nhịp tim em đang đập – đập vì một lời hứa ngắm tuyết chưa trọn vẹn.
Em bước ra ngoài trời, hơi lạnh tràn vào phổi. Em lẩm bẩm cái tên mà trước khi chết em đã gọi:
— "Jeff... tên ngốc này..."