Hạ Mang Người Đi
Tác giả: Tiểu Nha Đầu Ngốc
Ngôn tình
Hôm nay tôi vô tình lướt trúng 1 bài viết nó ghi là “Tình Đầu Của Ba Mẹ” trong đầu tôi liền nẩy số đi tìm ba . Miêu ta về ba tôi chút
Ông ấy không có làn da trắng trẻo hay những bộ quần áo là lượt, làn da ba rám nắng, sạm màu vì những ngày dài bôn ba ngoài đường.
Tôi đi gặp ba tôi và hỏi rằng
“Tình đầu của ba là ai thế?”
“Tình đầu của ba sao? “ ông trầm ngâm suy nghĩ
“Ba cũng không nhớ , ba chỉ nhớ cô gái đó có 1 mái tóc dài và đôi mắt biết cười” ông vừa nói cũng khẽ mỉm cười
“Ba còn yêu cô ấy không?” tôi mò tò hỏi
Ba tôi lắc đầu “ Ba không yêu cô ấy , Ba có mẹ con có con nữa chỉ là cô ấy là kỉ niệm của ba thôi”
Khi ba tôi vừa nói xong mẹ tôi , người phụ nữ không chỉ là một người mẹ hiền mà còn là một người bạn lớn vô cùng sành điệu. Bà mang vẻ đẹp của sự năng động với vầng trán cao thông minh và đôi chân mày thanh tú
“Hai ba con nói chuyện gì vậy ” bà đi từ cửa vào trên tay bà là túi trái cây nhỏ và vài túi đồ có vẻ là đồ để nấu bữa tối
“Mẹ có tình đầu không? “ tôi quay qua nhìn mẹ tôi như đang chờ câu trả lời
Nhưng mẹ tôi lại không một chút phản hồi nào nhìn bà có vẻ chút bất động như một khối đá giữa ngôi nhà. Đôi mắt bà không nhìn vào ai trong nhà, mà đóng đinh vào một khoảng không vô định dưới nền đất lạnh lẽo. Đó là một cái nhìn trống hoác, không cảm xúc, không tiêu điểm – cái nhìn của một kẻ đã đánh rơi linh hồn mình ở một nơi nào đó rất xa
“Mẹ ơi? Mẹ?” tôi khẽ lên tiếng kêu bà
Phải mất vài giây bà mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười nhẹ
“Mẹ quên rồi lâu lắm rồi cũng chẳng nhớ là ai nữa” nụ cười của bà có gượng gạo sau đó đi mẹ tôi quay người đi vào bếp
Tôi ngồi ngơ nhìn bà sau đó nhìn ba tôi
“Mẹ bị sao vậy ba? có vẻ mẹ có gì đó phải không ba?”
Ba tôi im lặng nhìn tôi , nhìn bóng dáng mẹ tôi trong bếp đang cắm cúi nấu ăn
Ba tôi khẽ mỉm cười “Mẹ con hay vậy đấy không có gì đâu bà ấy tính tình từ xưa rồi”
Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện nhưng tôi biết mẹ giấu chuyện gì đấy tại vì năm nào đúng vào thứ sáu mẹ tôi cũng đi đâu đấy khi quay về lại trên tay có bịt trái cây và hiện tại cũng vậy bịt trái cây trên bàn như đang nói là mẹ tôi đang cố giấu gì đấy mà tôi tò mò muốn tìm hiểu nhất là phản ứng vừa ban nãy của bà
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện đó , mọi thứ vẫn như thường ngày cho đến hôm nay tôi vào nhà kho tìm chút đồ vô tình đụng mạnh vào kệ sách cũ kỹ từ trên đầu tủ rơi xuống chiếc hộp gỗ,vừa hay rơi ngay trước mặt tôi , tôi tò mò cầm lên nhìn bên ngoài là chiếc hộp gỗ mang dấu ấn của thời gian với lớp vỏ màu nâu trầm, bề mặt nổi rõ những đường vân uốn lượn như những dải lụa mờ ảo. Dù các góc cạnh đã hơi mòn nhẵn và đôi chỗ có vết xước dăm cũ kỹ, nhưng toàn thân hộp vẫn toát lên vẻ bóng sạch, không một hạt bụi bám như nhờ sự chăm chút kỹ lưỡng của ai đó . không khỏi tò mò tôi liền mở chiếc hộp ra , đập vào mắt tôi là đôi nhẫn bạc cũ kỹ và phía sau là tấm ảnh của một cặp nam nữ đã ngả sang màu vàng ố của thời gian, các mép giấy hơi quăn lại và lấm tấm những vết sờn bạc màu. Dù nước ảnh không còn sắc nét, đôi chỗ bị nhòe đi vì dấu vết năm tháng, nhưng bề mặt ảnh vẫn được lau chùi phẳng phiu, sạch sẽ và giữ nguyên vẹn thần thái của người trong hình và bất ngờ hay người phụ nữ trong ảnh là mẹ tôi còn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh không phải ba tôi mà là người đàn ông xa lạ , tôi thắc mắc người đàn ông này là ai? sao lại chụp với mẹ tôi? tôi cầm tấm ảnh lên quay lại mặt sau nó ghi là “Cả Thế Giới” vậy là người đàn ông này là thế giới của mẹ tôi? quá nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi quyết định cầm chiếc hộp gỗ đi tìm đến cô Quý , bạn thân của mẹ tôi
tôi dọn dẹp lại nhà kho và giấu chiếc hộp vào balo mang đi đến nhà cô Quý . vừa đến tôi gõ cửa nhà dì vài giây cô cũng mở cửa
“Dương? sao con đến đây vậy? mẹ con đâu?” giọng cô có vẻ bất ngờ và lò đầu ra nhìn xung quanh tìm mẹ tôi
“Chào cô ạ con đến 1 mình ạ” tôi nói tiếng
“Vào nhà đi” cô né người qua cho tôi vào nhà
Tôi bước vào nhà cô Quý nhìn xung quanh và khi nhìn vào bàn thời nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm nhưng làm này thì khác vì ở phía góc bàn thở có một bức di ảnh của một người đàn ông tầm hai mươi ngoài chút . Chân dung người đàn ông trên tấm di ảnh cũ mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và bất tử. Dù thời gian đã làm màu phim hơi ngả vàng, nhưng những đường nét trên gương mặt anh vẫn hiện lên rõ ràng, toát lên sự cương trực và hiền lành. tôi ngơ người nhìn chằm chằm vào di ảnh
“Sao đấy con có chuyện à?” giọng cô Quý vọng từ sau lưng tôi
“Người này là ai vậy cô?” tôi quay đầu lại nhìn cô
Cô Quý đi lại bộ bàn ghế ở giữa nhà ngồi xuống từ từ ngẩng đầu lên nhìn chỗ tôi và di ảnh phía sau
“Anh ấy là anh trai cô , mất cũng lâu lắm rồi bộ có chuyện gì sao?” cô Quý nhìn xuống bàn cầm ấm trà lên rót vào ly sau đó cầm lên nhấp nhẹ
Tôi liền mở balo ra lấy chiếc hộp gõ đặt lên bàn
“Con tìm thấy trong nhà kho và trong đây có cặp nhẫn và tấm ảnh cũ của mẹ và người đàn ông nào đấy cô”
Cô quý lặng người khi nhìn thấy chiếc hộp , bàn tay cầm ly trà khẽ run nhẹ
“Đây là của mẹ con và anh trai cô”
Tôi khẽ nghiêng đầu như đang cố hiểu những gì cô vừa nói , vậy là người đàn ông trong di ảnh trên bàn thờ là người đàn ông mà mẹ gọi là “Cả Thế Giới “ sao?
Cô quý khẽ thở dài
“chuyện của lâu lắm rồi con muốn nghe sao?”
Tôi gật đầu
Cô quý hít sâu và bắt đầu kể
Câu chuyện của họ bắt đầu từ một buổi chiều nắng nhạt, khi hai đứa trẻ chia nhau viên kẹo bên hiên nhà. Từ những ngày hồn nhiên đó, họ cùng nhau lớn lên, đi qua những năm tháng cấp 3 rực rỡ với lời thề nguyện gắn bó. Thế nhưng, giữa lúc tình yêu nồng cháy nhất, cậu bất ngờ nói lời chia tay đầy tuyệt vọng, bỏ mặc cô trong sự ngỡ ngàng và đau đớn.
Sự thật nghiệt ngã chỉ lộ ra khi cô tìm thấy cậu trong căn phòng bệnh nồng mùi hóa chất. Căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi chàng trai đầy sức sống, chỉ còn lại một cơ thể gầy gò giữa những thiết bị hỗ trợ.
Cô quý dừng lại vài giây như đang cố nén lại nổi đau đấy , tôi cũng im lặng như đang cố gắng hoà mình và câu chuyện và hòa người phụ nữ bất hạnh
Cô tiếp tục
(lúc này nhân vật xưng cô là mẹ của tôi)
Trong căn phòng bệnh sực nồng mùi sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn đến đáng sợ, cô đứng lặng người. Chàng trai từng là cả thanh xuân của cô, người từng hứa sẽ cùng cô đi đến tận cùng thế gian, giờ đây chỉ còn là một hình hài gầy gò, xanh xao giữa đống dây nhợ chằng chịt.
Cô bước tới, run rẩy nắm lấy bàn tay gân guốc của cậu. Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn đục ngầu nhưng vẫn chứa chan niềm yêu thương đau đớn.
"Sao anh lại giấu em...?" - Tiếng cô nghẹn lại, nước mắt vỡ òa trên gò má.
Cậu thều thào qua chiếc mặt nạ oxy, mỗi chữ thốt ra như rút cạn chút tàn lực cuối cùng:
"Anh... không muốn em phải nhớ về một kẻ thảm hại thế này. Anh muốn trong mắt em, anh mãi là cậu thiếu niên năm 17 tuổi..."
Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về chiếc ống thở đang duy trì sự sống mong manh của mình. Cậu lấy hết sức bình sinh, nắm chặt tay cô hơn một chút:
"Làm ơn... giúp anh. Anh mệt lắm rồi. Đừng để anh phải ra đi trong đớn đau thế này nữa. Hãy để anh được tự do... hãy rút nó ra đi em."
Cô gào lên trong nức nở:
"Không! Anh bắt em phải tự tay giết chết người mình yêu nhất sao? Anh ác lắm!"
Cậu mỉm cười, một nụ cười thanh thản nhất mà cô từng thấy kể từ khi gặp lại
"Không phải giết... là giải thoát. Anh sẽ chờ em ở nơi không có bệnh tật. Đừng khóc... anh yêu em."
Bàn tay cô run bần bật chạm vào thiết bị, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mỏng manh và nghiệt ngã đến thế
Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng hồi khô khốc, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng chết chóc trong tâm hồn cô.
Cô nhìn vào đôi mắt cậu – đôi mắt giờ đây không còn ánh sáng của sự sống, nhưng lại đầy rẫy sự khẩn thiết và thanh thản.
Đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng
"Vì anh... em nhé."
Với đôi bàn tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát, cô từ từ đưa tay về phía van khóa của hệ thống hỗ trợ thở. Mỗi milimet chuyển động là một lần trái tim cô như bị nghìn nhát dao đâm thấu.
Cô nấc nghẹn, hơi thở đứt quãng
"Nếu đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh... thì anh phải hứa... ở nơi đó anh không được đau nữa... nhé?"
Cậu không còn đủ sức gật đầu, chỉ có một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, thấm vào lớp gối trắng muốt.
Cạch.
Âm thanh nhỏ bé của chiếc van đóng lại vang lên như một tiếng nổ lớn trong thính giác cô. Chiếc mặt nạ oxy dần mất đi hơi ẩm. Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu thay đổi nhịp điệu, từ tít... tít... thưa dần, rồi kéo dài thành một đường thẳng tắp: Teeeeeeee...
Cô đổ ập người lên lồng ngực gầy gò của cậu, gào khóc trong sự tuyệt vọng cùng cực
"Anh ơi! Anh đi thật rồi sao? Quay lại nhìn em một lần nữa đi anh!"
Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Không còn tiếng máy móc, không còn tiếng thở dốc nặng nề. Chỉ còn lại tiếng nức nở của một cô gái vừa tự tay tiễn đưa cả thanh xuân của mình vào cõi vĩnh hằng.
Trên gương mặt cậu lúc này, một nụ cười nhẹ nhàng đọng lại, đôi mắt nhắm nghiền như thể vừa chìm vào một giấc ngủ thật ngon sau những ngày dài dông bão.
Bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay cô, dù hơi ấm đang dần tan biến, nhưng lời hứa về một "ngôi nhà không có bệnh tật" dường như vẫn còn vảng vất đâu đây.
Khi cô y tá nhẹ nhàng bước vào để thực hiện những thủ tục cuối cùng, bà khẽ chạm vào vai cô và chìa ra một phong thư đã nhăn nhúm, thấm khói thuốc và mùi bệnh viện.
"Cậu ấy dặn tôi, khi nào mọi chuyện kết thúc mới được đưa cho cháu."
Cô run rẩy mở lá thư, những dòng chữ xếch xác, run rẩy hiện ra – dấu vết của những cơn đau hành hạ lúc cuối đời:
------------------------------
"Gửi công chúa của anh,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã được tự do rồi. Đừng tự trách mình vì hành động vừa rồi nhé, vì đó là món quà cuối cùng và lớn lao nhất em dành cho anh: sự giải thoát.
Anh xin lỗi vì lời chia tay tàn nhẫn năm ấy. Anh đã chọn cách làm một kẻ tồi tệ để em có thể hận anh mà sống tiếp, thay vì chứng kiến anh chết dần chết mòn.
Anh cứ ngỡ mình mạnh mẽ, nhưng khi thấy em khóc ở cửa phòng bệnh, anh biết mình đã thua. Anh vẫn yêu em, yêu đến mức không nỡ để em nhìn thấy anh thảm hại thế này.
Đừng để thanh xuân của em dừng lại ở phòng bệnh này. Hãy mang theo cả phần của anh, đi đến những nơi chúng mình từng hứa, ăn những món em thích, và gặp một người có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời – một người có trái tim khỏe mạnh để yêu em thật lâu.
Anh không đi mất đâu, anh chỉ hóa thành gió, thành mây, thành nắng để bảo vệ em theo một cách khác thôi.
Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.
Ký tên: Cậu thiếu niên 17 tuổi của em."
------------------------------
Cô ôm chặt lá thư vào lòng, tiếng khóc không còn nức nở mà lặng lẽ hòa vào hư không. Ngoài kia, nắng chiều bắt đầu tắt, nhưng cô biết, ở một nơi nào đó xa xôi, cậu đang mỉm cười nhìn cô, không còn đớn đau, không còn bệnh tật.
Một cô gái mất người yêu như mất đi cả thế giới, nhưng vẫn kiên cường lo hậu sự. Cô khoác lên mình bộ tang phục trắng, đôi mắt sưng mọng, gương mặt tái nhợt và bước đi thất thần. Bàn tay run rẩy sắp xếp từng cành hoa, nén đau thương vào trong để tiễn đưa người mình yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cô không còn khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt gầy rộc. Bộ áo tang trắng lòa xòa, rộng thùng thình, mái tóc xõa che nửa mặt, tay chân lóng ngóng vụng về, lúc thì vuốt lại tấm di ảnh, lúc lại chỉnh lại nén hương, như thể muốn làm mọi thứ thật chu đáo để người ấy đi không luyến tiếc.
Ánh mắt cô thất thần, dại đi, nhìn trân trân vào quan tài, tâm trí như đã theo người ấy đi xa. Đôi khi cô khẽ rùng mình, như không tin vào sự thật là người mình yêu thương nhất giờ đây đang nằm trong chiếc hộp lạnh lẽo kia.
Dù đau đớn đến tột cùng, cô vẫn cố gắng tiếp đón khách, cúi đầu cảm ơn từng người đến viếng. Bàn tay lạnh ngắt, run rẩy cầm nhành hoa huệ trắng đặt lên quan tài, thì thầm những lời cuối cùng với giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng
“Anh ngủ ngon nhé..."
Giữa không gian u ám, tiếng kinh cầu ngân vang, dáng người mảnh khảnh của cô lọt thỏm giữa những vòng hoa trắng, gợi lên một nỗi buồn sâu sắc, tang tóc và cô độc.Nỗi đau của cô là nỗi đau không thể đo đếm, chỉ biết gửi gắm vào những nén hương, những vòng hoa trắng muốt tiễn biệt người yêu.
(cô quý xưng bằng tôi vào đoạn này)
Tôi đứng chết trân giữa phòng khách đầy mùi nhang khói, nhìn đứa bạn thân nhất của mình đang lóng ngóng buộc dải khăn trắng lên đầu. Chúng tôi là đôi bạn thân từ thuở cởi chuồng, rồi chính tôi là người "mai mối" cô cho anh trai mình. Đáng lẽ lúc này chúng tôi phải đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chứ không phải đứng đây chuẩn bị đám tang cho người mà cả hai cùng yêu thương nhất.
Cô cầm xấp tiền vàng, đôi tay run rẩy đến mức làm rơi vãi xuống sàn. Tôi bước tới, nhặt lấy rồi nắm chặt lấy tay cô. Đôi bàn tay vốn mềm mại của cô giờ lạnh ngắt như đá
"Mày ngồi xuống đi, để tao làm cho. Mày thức trắng ba đêm rồi, Ngọc à," tôi xót xa lên tiếng.
Cô ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì vỡ mạch máu. Cô khẽ lắc đầu, giọng thều thào chỉ đủ hai đứa nghe
"Không được, Quý ơi... Anh ấy vốn hay quên. Nếu tao không tự tay chuẩn bị, lỡ anh ấy đi dọc đường thiếu cái này cái kia thì sao?"
Cô lại cúi xuống, tỉ mẩn vuốt lại từng nếp áo quan cho anh. Bất chợt, cô dừng lại trước tấm hình thờ, nơi anh tôi vẫn đang nhìn chúng tôi với nụ cười rạng rỡ nhất. Cô đưa tay chạm nhẹ vào không trung, như muốn vuốt ve gương mặt ấy một lần cuối
"Mày nhớ không Quý? Anh mày hứa đám cưới sẽ rước tao bằng chiếc xe cũ của ba. Giờ chiếc xe đó lại chuẩn bị chở anh ấy đi một chuyến không về..."
Cô quay sang nhìn tôi, một giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má
"Tao là vợ chưa cưới của anh mày, cũng là bạn thân của mày. Nhưng sao tao thấy mình vô dụng quá. Tao lo cho anh ấy chu toàn mọi thứ, nhưng tao không lo được cách nào để giữ anh ấy lại với tao, với mày..."
Tôi ôm chầm lấy cô, hai đứa con gái dựa vào nhau mà run rẩy giữa tiếng nhạc hiếu thê lương. Cô không khóc thành tiếng, nhưng sự im lặng ấy còn khiến trái tim tôi đau đớn hơn gấp bội. Cô mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ để anh tôi có thể ra đi một cách thanh thản nhất.
Đêm cuối cùng trước khi đưa anh ra đồng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách và mùi nhang quánh lại. Tôi và cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào cạnh quan tài. Chúng tôi đã từng ngồi như thế này rất nhiều lần, nhưng là để bàn về những chuyến du lịch xa, không phải để canh chừng giấc ngủ ngàn thu của anh tôi.
Cô xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út – chiếc nhẫn đôi mà anh tôi đã dành dụm cả mùa hè để mua tặng chị. Chị khẽ cười, một nụ cười trống rỗng
“ Quý này, mày còn giữ cái tin nhắn anh mày bảo tao 'hay dỗi' không? Lúc nãy tao vừa mở ra đọc lại... Hóa ra bị anh ấy mắng cũng là một loại hạnh phúc, mà giờ tao muốn nghe lại cũng chẳng được nữa rồi."
Tôi nhìn vào màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, nghẹn ngào
"Anh ấy thương mày nhất. Có lần anh bảo với tao, thà để anh ấy khổ chứ không bao giờ để mày phải lo nghĩ chuyện gì. Vậy mà bây giờ, anh lại để mày lo cái đám tang này..."
Cô bỗng quay sang nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chị sáng lên một cách kỳ lạ trong bóng tối
"Mày đừng trách anh ấy. Anh ấy không bỏ tao đâu, chỉ là anh ấy đi tiền trạm trước thôi. Tao vừa mới chuẩn bị cho anh ấy bộ quần áo đẹp nhất, chiếc cà vạt mà tao tự tay chọn. Tao dặn anh ấy rồi, cứ ngủ một giấc thật ngon, đừng lo cho tao quá."
Nói rồi, cô áp mặt vào thành gỗ lạnh lẽo, thì thầm như đang nói chuyện với một người đang sống
"Anh này, em đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Sáng mai em sẽ tiễn anh đi thật đẹp, thật trang trọng. Anh không được sợ đâu đấy, có em và Quý ở đây rồi..."
Tôi nhìn cô, thấy cô mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải đau lòng. Cô không chỉ là người yêu của anh, cô là một phần linh hồn của anh. Giây phút ấy, tôi nhận ra cô chuẩn bị đám tang này không phải để tiễn biệt, mà là để gói ghém tất cả tình yêu vào một hành trình cuối cùng, để anh ra đi mà không còn chút vướng bận nào
(quay lại hiện thực)
Cô nhìn tôi, cô bé mười bảy tuổi có dáng người thanh mảnh y hệt mẹ mình năm đó. tôi ngồi lặng đi, đôi mắt dán chặt vào những tấm ảnh cũ đã ố vàng tôi vừa lấy ra từ ngăn kéo. Đây là bí mật mà mẹ tôi luôn cất giấu, không phải vì bà muốn quên, mà vì bà sợ sự nặng nề của quá khứ sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trẻo của con gái.
Cô khẽ thở dài, thanh âm dịu lại
"Đấy, mẹ con lúc đó đấy. Người ta nói khi yêu sâu đậm, người ta sẽ gục ngã khi mất mát, nhưng mẹ con thì không. Bà chọn cách mạnh mẽ cuối cùng là tự tay chuẩn bị mọi thứ cho bác cô thật chu toàn. Mẹ con muốn người bác ấy yêu nhất phải là người tiễn bác đi đoạn đường cuối cùng."
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào một tấm hình chụp lén Lan từ phía sau, khi bà ấy đang đứng cô độc giữa những vòng hoa trắng:
"Cô Quý... vậy là suốt mười bảy năm qua, mẹ vẫn luôn mang theo nỗi đau này mà không nói với ai sao cô?"
"Nó không còn là nỗi đau nữa đâu Dương,"
Cô quý nắm lấy tay tôi.
"Nó đã hóa thành sự trân trọng. Mẹ con học được cách yêu ba con sâu sắc như bây giờ chính là nhờ những ngày tháng kiên cường đó. Bà ấy hiểu rằng cuộc đời vô thường, nên mỗi phút giây ở bên người mình thương đều phải trân quý."
Tiếng lạch cạch mở khóa cổng vang lên. cô và tôi cùng giật mình nhìn ra. mẹ tôi đã qua đến đây, trên tay xách túi trái cây tươi, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Bà không hề biết chúng tôi vừa cùng nhau lội ngược dòng thời gian về những ngày đau thương nhất.
Mẹ tôi bước vào nhà, thấy hai cô cháu tôi đang ngồi sát nhau, bà cười bảo
"Hai cô cháu lại thì thầm chuyện gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế?"
Tôi đứng phắt dậy, chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình – một cái ôm chặt hơn mọi ngày. Mẹ tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi, khẽ vuốt tóc tôi, đôi bàn tay ấy giờ đã ấm áp và vững chãi, không còn run rẩy như đêm tang lễ năm xưa.
Sau khi tôi lẳng lặng xin phép đi ra ngoài với đôi mắt còn vương chút đỏ, mẹ tôi nhìn theo bóng dáng con gái rồi quay sang cô, nụ cười rạng rỡ ban nãy chợt tắt lịm. mẹ tôi nhạy cảm lắm, chỉ cần nhìn thoáng qua bầu không khí trong căn phòng, bà đã hiểu cô Quý vừa kể cho con bé nghe những gì.
Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ thở dài, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên gối
"Mày kể cho nó nghe chuyện về anh rồi à?"
Cô gật đầu, hơi ngập ngừng
"Nó lớn rồi Ngọc ạ. Mười bảy tuổi, nó cần biết mẹ nó đã từng kiên cường như thế nào để có được sự bình yên ngày hôm nay. Tao không muốn nó chỉ thấy một người mẹ luôn tươi cười mà không biết mẹ nó đã từng đi qua bão giông ra sao."
Mẹ tôi im lặng một hồi lâu, ánh mắt bà hướng về phía ban công, nơi những nhành hoa nhài trắng đang rung rinh trước gió. bà khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh:
"Tao chỉ sợ nó thấy nặng lòng. Tao muốn trong mắt nó, tình yêu luôn là một điều gì đó lấp lánh và vẹn tròn, chứ không phải là sự chia lìa hay tiếng nhạc hiếu thê lương năm ấy."
"Nhưng nó bảo nó tự hào về mày,"
Cô tiếp lời
"Nó thấy mày mạnh mẽ vì đã tự tay lo liệu mọi thứ cho bác cả của nó. Nó hiểu rằng mày không chỉ yêu anh ấy, mà còn tôn trọng anh ấy đến tận hơi thở cuối cùng."
Mẹ tôi bỗng đưa tay lên lau vội khóe mắt, giọng bà run run
"Mày biết không Quý, suốt bao nhiêu năm qua, tao vẫn luôn tự hỏi nếu ngày ấy tao không cố gồng mình lên để lo đám tang cho anh ấy, liệu tao có đủ sức để gặp ba con Dương bây giờ không? Hóa ra, việc chăm chút cho anh ấy lần cuối lại chính là cách tao tự chữa lành cho bản thân mình. Để khi khép lại cánh cửa quá khứ, tao không còn gì để hối tiếc."
Đêm đó, Mẹ tôi không còn một mình đối diện với những ký ức cũ. Bà biết rằng giờ đây, con gái bà đã lớn, đã đủ thấu hiểu để cùng bà nâng niu những mảnh ký ức về một người đàn ông đã hóa thành mây trời, nhưng tình yêu của ông ấy vẫn luôn hiện hữu trong sự kiên cường của mẹ nó.