Sau khi thoát ra khỏi căn hầm nồng nặc mùi máu, em lang thang như một bóng ma giữa thành phố hoa lệ nhưng đầy thối nát. Em không tìm Jeff, vì thực tế, em chẳng biết hắn ở đâu. Hắn là một sát nhân cấp cao, nơi ở của hắn luôn là một bí mật mà trước đây hắn chưa từng tiết lộ. Em chỉ biết quay về căn nhà gỗ cũ của nội, nơi duy nhất em có thể gọi là "nhà".
Nhưng cơ thể em giờ đây đã khác. Khế ước quỷ dữ mà mẹ em đánh đổi không chỉ trả lại mạng sống, mà còn để lại trong huyết quản em một thứ sức mạnh hắc ám.
Vào một đêm mưa tầm tã, khi em đang đi ngang qua một con hẻm tối để về nhà, một đám lưu manh năm tên đã chặn đường. Chúng nhìn thấy một cô gái gầy gò, xanh xao nên nảy sinh ý đồ đồi bại.
— "Em gái, đi đâu một mình thế? Lại đây chơi với bọn anh tí nào..." — Tên cầm đầu cười nham nhở, vươn bàn tay bẩn thỉu định chạm vào mặt em.
Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng em. Trong đầu em không còn nỗi sợ hãi của một cô gái 19 tuổi ngày nào, mà chỉ còn là những tiếng gào thét đòi máu.
Xoẹt!
Nhanh đến mức mắt thường không thể thấy, em vồ lấy con dao nhỏ trong túi, xoay người một vòng đầy dẻo dai. Dây điện trên cao bị cắt đứt, rơi xuống tạo ra những tia lửa điện xanh lè giữa màn mưa. Trước khi đám lưu manh kịp định thần, em đã áp sát. Cơ thể em uyển chuyển như một con mèo đen, luồn lách qua những cú đấm vụng về của chúng.
Chỉ trong tích tắc, những tiếng thét xé lòng vang lên rồi lịm dần. Những vật thể xung quanh như gạch đá, mảnh chai vỡ tự động bay lên theo ý muốn của em, găm thẳng vào những kẻ đang tháo chạy. Nhìn đống đổ nát và những cái xác dưới chân, em đứng lặng người, hơi thở dồn dập, đôi mắt giờ đây ánh lên sắc đỏ rùng rợn.
Đúng lúc em định rời đi, một luồng áp lực kinh người đè nặng lên không gian. Nhiễu sóng bắt đầu xuất hiện trong đầu em, tiếng rè rè chói tai khiến em lảo đảo. Từ trong màn sương mờ ảo của con hẻm, một bóng người cao lớn dị thường, diện bộ vest đen chỉnh tề nhưng tuyệt nhiên không có khuôn mặt bước ra.
Slenderman.
Em thủ thế, con dao trong tay siết chặt, sẵn sàng tấn công dù biết kẻ trước mặt không phải hạng tầm thường. Nhưng ông ta không tấn công. Slenderman đứng đó, tĩnh lặng như một vị thần chết cổ xưa. Những xúc tu đen dài phía sau lưng ông ta khẽ động đậy.
Ông ta không nói bằng miệng, nhưng giọng nói trầm đục vang lên trực tiếp trong tâm trí em:
"Ngươi không còn thuộc về thế giới ánh sáng nữa, đứa trẻ tội nghiệp. Sức mạnh đó... sự hận thù đó... ngươi có tố chất của một kẻ săn mồi thực thụ."
Slenderman chậm rãi đưa bàn tay dài, trắng bệch về phía em. Đó không phải là một đòn đánh, mà là một lời mời gọi.
"Đến đây. Nơi dành cho những kẻ như ngươi. Nơi mà gã đó đang từng ngày tàn lụi vì ngươi."
Em khựng lại khi nghe thấy hai chữ "gã đó". Trái tim đã từng ngừng đập của em khẽ run lên. Em hiểu ông ta đang nhắc đến ai. Không còn đường lui, không còn gia đình, và thế giới này cũng chẳng còn chỗ cho một "con quỷ" như em.
Em từ từ buông con dao xuống, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay lạnh ngắt của Slenderman. Một luồng khói đen bao trùm lấy cả hai, và trong nháy mắt, con hẻm nhỏ chỉ còn lại những cái xác lạnh lẽo dưới cơn mưa buốt giá.