Khung cảnh dinh thự Slender hiện lên trong mắt em không hề hào nhoáng như những lời đồn đại. Nó sặc sụa mùi máu tanh nồng — thứ mùi đặc trưng của những kẻ sát nhân lười giặt giũ, cứ thế chồng chất lớp này lên lớp nếp khác. Đồ đạc vứt lung tung, bụi bặm và dấu vết của những cuộc ẩu đả khiến nơi này trông chẳng khác gì một cái "ổ heo" khổng lồ, một nhà trẻ phiên bản kinh dị mà những đứa trẻ đều là kẻ điên.
Tiếng ồn ào chửi bới bỗng chốc im bặt khi luồng áp lực tĩnh mịch của Slenderman lan tỏa khắp sảnh chính.
— "Hôm nay, chúng ta có một thành viên mới." — Giọng nói vang lên trong tâm trí tất cả mọi người.
Từ trong bóng tối sau lưng Slenderman, em chậm rãi bước ra. Dưới ánh đèn lờ mờ của dinh thự, vẻ đẹp của em khiến không gian như đông cứng lại:
Trang phục: Em khoác trên mình bộ đồ đen tuyền, ôm sát cơ thể dẻo dai nhưng đầy bí ẩn. Màu đen ấy làm nổi bật làn da trắng sứ, nay lại càng thêm ma mị với những vệt máu tươi bắn tung tóe trên cổ và gò má — dấu vết của cuộc thảm sát lũ lưu manh lúc nãy.
Ánh mắt: Đôi mắt em không còn sự ngây ngô của một năm trước. Nó sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ vào đêm, nhưng ẩn chứa bên trong là một luồng sức mạnh hắc ám khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.
Thần thái: Mái tóc nâu dài rũ xuống che đi một phần gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên hơi mím lại. Em đứng đó, xinh đẹp một cách tàn nhẫn, vừa mong manh lại vừa nguy hiểm như một bông hoa hồng đen giữa bãi chiến trường.
Mùi máu trên người em hòa vào cái mùi nồng nặc của dinh thự, như một lời khẳng định: Em thuộc về nơi này.
Đám Proxy bắt đầu xì xào. Những người như Masky, Hoodie hay Toby — những kẻ từng thay Slenderman đến nhà nội em để giao mật lệnh cho Jeff — bắt đầu nheo mắt quan sát. Họ nhìn đi nhìn lại cái gương mặt quen thuộc mà họ tin rằng đã nằm sâu dưới nấm mồ đá lạnh lẽo.
— "Này... không thể nào..." — Toby lẩm bẩm, chiếc rìu trên tay suýt rơi xuống đất.
Ở góc tối phía cầu thang, một bóng người đang tựa lưng vào tường, tay cầm con dao găm gỉ máu, đột ngột khựng lại. Jeff the Killer.
Hắn ngước mắt lên, nụ cười rạch toác vĩnh cửu của hắn dường như run rẩy. Hắn dụi mắt, rồi lại nhìn trân trân vào em như thể đang nhìn thấy một bóng ma. Trái tim vốn đã nguội lạnh và trống rỗng suốt nửa năm qua của hắn bỗng nhiên đập mạnh đến mức đau đớn.
Con dao trên tay Jeff rơi xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng keng chói tai giữa sự im lặng. Hắn không nói được lời nào, cổ họng nghẹn đắng. Hắn đã dành nửa năm để điên loạn, để khóc thầm dưới mưa tuyết, để ôm lấy đôi găng tay len cũ kỹ... và giờ đây, người con gái đó đang đứng ngay trước mặt hắn. Xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và... đáng sợ hơn.
Jeff lảo đảo bước ra khỏi bóng tối, đôi tay run rẩy đưa về phía em:
— "Đồ... đồ lợn? Có phải cô không... hay tôi lại điên đến mức hoang tưởng rồi?"