Trong bầu không khí đậm đặc mùi máu và sự ngỡ ngàng của cả dinh thự, Jeff đứng đó, chết trân như một bức tượng đá bị nứt vỡ. Đôi bàn tay hắn run rẩy, những ngón tay vốn chỉ quen siết chặt chuôi dao nay lại lúng túng trong không trung, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa thực tại. Hắn nhìn em, nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm mà hắn đã từng hôn lên trong những đêm đông buốt giá, nhìn bờ môi đã từng gọi tên hắn trong hơi thở cuối cùng.
Thế nhưng, đáp lại sự chấn động tột độ của hắn, em không hề lao đến ôm chầm lấy hắn như trong những bộ phim lãng mạn rẻ tiền. Em đứng thẳng người, điều chỉnh lại cổ áo đen còn vương chút máu khô, rồi khẽ liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Chắc anh nhận nhầm người rồi." – Giọng em vang lên, thanh thoát nhưng xa cách, mang theo một chút hơi lạnh của cõi âm ti – "Tôi không quen anh. Mong anh tự trọng cho."
Jeff nghe thấy tiếng trái tim mình như bị một lưỡi dao cùn cứa mạnh. Hắn lùi lại một bước, gương mặt rạch toác ấy vặn vẹo trong sự hoang mang:
— "Cô nói cái gì? Nhận nhầm? Đồ lợn, cô có biết tôi đã... tôi đã..."
Em chẳng thèm đợi hắn nói hết câu, gót giày đen dứt khoát nện xuống sàn gỗ mục nát, quay lưng bước đi về phía Slenderman như thể Jeff chỉ là một hạt bụi không đáng để tâm. Bóng lưng em hiện lên đầy kiêu kỳ và lạnh lùng, tỏa ra một luồng sát khí bí ẩn khiến đám Proxy xung quanh cũng phải dạt ra nhường lối.
Nhưng Jeff làm sao biết được, ở phía đối diện, những sát nhân đang đứng trước mặt em như Eyeless Jack, Laughing Jack hay Ben Drowned đang phải trải qua một phen kinh hồn bạt vía.
Khi em vừa quay lưng lại với Jeff, gương mặt lạnh lùng như băng mỏng ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm cực kỳ "triệu người có một": Em trợn mắt, chu môi, rồi mỉm cười một cách gian xảo và đắc thắng đến mức muốn "ná thở". Đôi mắt em lấp lánh sự tinh quái, như muốn nói với những kẻ đứng trước mặt rằng: "Nhìn xem, tôi sắp làm cho gã điên kia phát khóc rồi đây!"
Nhìn cái biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng đòn đó của em, Eyeless Jack thầm nghĩ trong đầu: "Trời ạ, cô nàng này còn điên hơn cả gã Jeff nữa. Chết đi sống lại xong là thay đổi 180 độ luôn hả?"
Đám sát nhân kì cựu vốn dĩ chẳng sợ trời không sợ đất, nay lại đồng loạt nín thở, im hơi lặng tiếng. Họ liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn gã Jeff đang đứng ngẩn ngơ như mất hồn ở phía sau, thầm đồng cảm cho số phận của gã. Không ai lên tiếng bóc phốt em, vì đơn giản là cái trò đùa này... thú vị quá mức cho phép! Họ muốn xem xem, gã sát nhân khét tiếng "Go to sleep" sẽ làm gì khi bị "người cũ" phũ đẹp ngay giữa sào huyệt.
Jeff nghiến răng, con dao trên sàn bị hắn đá văng vào góc tường. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc vang lên đầy tính chiếm hữu:
— "Không quen? Được lắm... Để xem tôi có cách nào khiến cái trí nhớ chết tiệt của cô quay lại không!"
Em vẫn bước đi, môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch, thầm nghĩ: "Để xem anh chịu đựng được bao lâu, tên ngốc của em!"