Tôi là Tô Uyển mọi người đều nói tôi là bạch Nguyệt quang của Cố Chư Hàn , một vị tổng tài bá đạo. Nhưng bây giờ tôi đang nằm trên giường bệnh , mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ điều trị riêng của tôi yêu cầu tôi về nước để chữa bệnh, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng lúc nào tôi gọi điện thoại cho anh tôi Tô Bác Giản anh lại nói :
" Nhịn hai ba hôm nữa đi có chết được đâu mà , em đừng giả vờ nữa , em ko thể để cho Tô Ninh Nhi hạnh phúc được hay sao , anh đã hỏi vệ sĩ rồi họ chỉ bảo là em muốn về nước để phá hỏng hôn lễ của Tô Ninh Nhi mà thôi"
Bọn họ đều nói tôi là bạch nguyệt quang của Cố Tổng nếu tôi về sẽ làm Tô Ninh Nhi bẽ mặt vì mỗi khi ánh trăng sáng về thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói . Mà anh tôi Tô Bác Giản lại là chó liếm của Tô Ninh Nhi.Nên tôi một đứa em gái ruội đã ko bằng một đứa em gái nuôi từ rất lâu rồi . Từ khi mẹ tôi mất thì bố đã ko kìm được mà tìm thế thân người phụ nữ ấy giống mẹ tôi đến bẩy phần và con của bà ta với chồng cũ cũng giống tôi đến tận sáu phần bố thường bảo tôi:
" Con hãy coi bà ấy là mẹ của mình và coi con của bà ấy như đứa em gái mẹ đã sinh thêm được ko "
Mặc dù bề mặt tôi gật đầu đồng ý nhưng trong thâm tâm tôi ko ai có thể cướp mất vị trí đấy của mẹ tôi kể cả là bà ta có giống mẹ tôi đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn ko phải là mẹ tôi . Từ khi Tô Ninh Nhi đến nhà ở thì cô ta thường xuyên gây khó dễ cho tôi , anh trai tôi một người từng vì tôi mà xuýt nữa bị bắt cóc vậy mà giờ anh lại lỡ lòng nhìn tôi bị bắt nạt . Tô Ninh Nhi thường hay xúi dục bạn bè bắt nạt tôi nhiều lúc tôi đã nói với anh tôi nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời lạnh lùng:
" Tô Ninh Nhi đã phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ từ khi còn rất nhỏ em ko thể nhường nhị con bé một chút được à "
Lúc anh tôi gọi điện cho vệ sĩ để xác nhận rằng tôi có bị bệnh hay ko nhưng chỉ có tôi biết rằng những vệ sĩ đấy đã bị Tô Ninh Nhi mua chuộc . Bác sĩ điều trị riêng của tôi nói:
" Sao anh trai của cô có thể yêu thương em gái nuôi mà lại bỏ bê em gái ruột của mình như vậy"
Tôi ngậm ngược nước mắt vào trong , tôi chỉ còn hai ba ngày nữa để sống , tôi ko thể trông chờ anh và bà tôi , tôi phải tự cưu sống lấy chính mình . Nhưng tôi phải cứu lấy mình như thế nào đây nghe các bác sĩ khác nói chỉ có bác sĩ Phó ở trong nước mới cứu được tôi , nhưng tôi bị ảnh tôi đưa ra nước ngoài lại còn bị mấy vệ sĩ của Tô Ninh Nhi mua chuộc nên tôi ko thể chạy chốn được . Bác sĩ điều trị riêng của tôi tức giận nói :
" Mọi người đều nói cô là Bạch Nguyệt quang cỷa Cố Tổng vậy bây giờ gọi điện cho anh ta để anh ta bảo anh trai cô cho cô về nước đi , chỉ cần hắn ko yêu cô thì anh trai có thể cho cô về nước chữa bệnh mà "
Nhưng tôi biết hôm nay là ngày cưới của Tô Ninh Nhi và Cố Chư Hàn tôi ko thể làm được vì nếu tôi gọi điện thì hắn sẽ ko nghe máy , bác sĩ điều trị liền giật lấy đien thoại của tôi và tôi và tôi đọc ra một dãy số khi điện thoại bắt máy tôi nghe thấy giọng MC đang hỏi Cố Chư Hàn anh có đồng ý với cô Tô Ninh Nhi không, dù giàu có hay nghèo khó dù ốm đau hay bệnh tật .Câu còn chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại réo lên thấy là số của tôi anh bắt máy , giọng bác sĩ điều trị vâng lên :
" Nếu anh ko yêu Tô Uyển nữa thì hãy bảo với anh của cô ấy để cho cô ấy về nước chữa bệnh chứ cô ấy không chịu nổi nữa rồi "
Tiếng tút tút vàng lên bảng lên trong không gian im lặng của phòng bệnh . Một lát sau anh trai tôi gọi điện thoại tới tôi biết anh ta gọi để là gì nhưng tôi vẫn bắt máy anh nói :
" Sao em có thể gọi điện cho Cố Chư Hàn để là gì em có biết là hôn lễ sắp làm xong rồi ko chỉ thiếu một chút nữa một chút nữa thôi là em ấy có thể làm phụ nhân nhà họ Cố ko hả . Em có biết chỉ vì một cuộc điện thoại của em làm cho Tô Ninh Nhi bẽ mặt bây giờ ai cũng biết là Cố Chư Hàn bỏ mặt thế thân là con bé để tìm em ko hả , con bé đòi nhẩy lầu rồi kìa kìa "
Tôi tức đến mức bật cười thành tiếng , bác sĩ điều trị của tôi hoảng hốt vội chạy đi gọi cho bác sĩ Trần bảo :
" Bệnh nhân giường số tám tăng huyết áp đột ngột và vẫn đang tiếp tục tăng bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Mọi người dùng đủ mọi cách để hồi sức tim phổi cho tôi , nhưng trong đầu tôi chỉ còn vấn vương một suy nghĩ là tại sao Cố Chư Hàn lại nên tìm tôi ? Đáng lẽ hắn phải rất ghét tôi mới phải sao ? Nhưng tôi không thể suy nghĩ được nhiều như vậy bởi vì trước mắt tôi đã mờ đi và mất đi ánh sáng bên tay tôi chỉ còn tiếng của các bác sĩ điều trị và tiếng của anh trai tôi đang nói chuyện với một người bạn :
" Chắc chắn là con bé đang giả vờ để lấy lòng thương hại , cậu là bạn thân của tôi hãy giúp tôi chặn máy bay của Cố Chư Hàn lại và ko thể để hắn đưa Tô Uyển về nước "
Khi tỉnh dậy tôi đang ở trên một chiếc máy bay sang trọng , bên tai là giọng nói của cô thư ký bê cạnh Cố Chư Hàn . Khi tôi mở mắt ra thì Cố Chư Hàn nói với tôi giọng nói dịu dàng của anh nhưng mang theo một tia sát ý:
" Em tỉnh rồi à , anh trai em cái tên Tô Bác Giản đấy muốn giết em hay sao mà lại ko chịu cho em về nước "
Thư ký của Cố Chư Hàn nói với tôi :
" Cố Tổng lần này đã đánh cược với tử thần là có thể chữa được cô , những anh trai cô trặn máy bay là đang đẩy cô vào con đường chết"
Cố Chư Hàn nói:
" Im miệng, cút ra đằng kia "
Thư ký của Cố Chư Hàn nói:
" Nếu anh còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa đâu Cố Tổng "
Tôi nhìn bọn họ cãi quá cãi lại tôi liền nói :
" Ko phải anh bảo em mà ra khỏi nước thì sống chết của em anh mặc kệ sao "
Anh đáp :
"Em tin là thật à tôi chỉ nói đùa trong lúc nóng giận thôi "
Thật ra lý do bọn tôi quen nhau cũng rất đơn giản là lúc tôi học năm nhất đại học còn Cố Chư Hàn học lớp 3 đại học , lúc đó tôi bị một quả bóng rổ đập trúng đầu , mặt tôi liền hằm hằm đi tìm thủ phạm vừa đi vừa nói :
" Ai đã ném bóng trúng đầu ông nội mày hả ra đây tao xem nào"
Và khi Cố Chư Hàn sắp đi du học tôi lấy hết can đảm tỏ tình lúc đi về thấy thư tình bị vứt trong thùng rác tôi liền chấc vấn Cố Chư Hàn hắn đưa cho tôi cái đồng hồ bây giờ tôi mới biết đó là một vật định tình
Khi về được thì bác sĩ Phó nói rằng:
" Độ thành công của các mổ này không cao chỉ 20% "
Nhưng tôi vẫn cố chấp phẫu thuật. Tôi đã quá đặt niềm tin vào ca phẫu thuật này và kết quả Khiếm tôi thật thất vọng tràn trề . Mặc dù tôi không chết nhưng đã trở thành người thực vật. Cố Chư Hàn thường xuyên nói chuyện với tôi, tôi đã thử rất nhiều lần mà vẫn không mở được . Cho đến một hôm anh trai tôi đến xin lỗi từ tôi , tôi thật sự tức cười đến mức đã mở được mắt và thiếu thói quen tát anh tôi một cái .
Đến ngày cưới của tôi và Cố Chư Hàn tôi thấy một người mà tôi không bao giờ quên đó chính là em gái tôi người mà cha bắt tôi phải nhận là em gái ruột. Cô ta trông thảm hại làm sao , nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô là cô ta chỉ chúc tôi hạnh phúc rồi đi . Vì ổn để kết thúc tôi đã trở thành phu nhân nhà họ Cố điều mà em gái tôi mơ ước mãi mà vẫn không thực hiện được