Đêm đó, em được sắp xếp cho một căn phòng nhỏ nhưng tươm tất ở cuối hành lang. Mùi máu ở đây dường như ít nồng nặc hơn, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm. Em tắm rửa qua loa, thay bộ đồ đen đã dính máu, rồi leo lên chiếc giường đơn mà thiếp đi.
Khi tất cả mọi người trong dinh thự đã chìm vào giấc ngủ của những kẻ sát nhân, một bóng đen lén lút mở cửa phòng em. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giường, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau. Mùi máu khô, mùi gió rừng và mùi bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi em.
Em giật mình tỉnh giấc, cơn giận dữ bùng lên trong lòng. Em không cần nhìn cũng biết kẻ nào dám đột nhập phòng mình.
— "Jeff the Killer! Anh cút ra khỏi phòng tôi nhanh lên!" — Em gắt gỏng, giọng nói pha chút bực dọc vì bị phá giấc ngủ.
Jeff bật cười khà khà, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong căn phòng tối:
— "Ồ, không quen anh mà sao biết tên anh hay thế? Cô nên đổi tên mình thành 'Đồ nói dối' đi là vừa!"
Em nhận ra mình đã bị lộ tẩy. Cái kế hoạch "phũ đẹp" của em đã đổ bể ngay trong đêm đầu tiên. Em tức giận vùng vẫy, định bụng dùng năng lực mới của mình để dạy cho hắn một bài học. Nhưng Jeff nhanh hơn. Hắn biết rõ em sẽ làm gì.
Jeff không chờ em ra tay, hắn nhanh chóng buông em ra, nhưng không phải là để chạy. Hắn giả vờ ôm ngực, bật ra một tiếng "Á!" đầy kịch tính, rồi ngã lăn quay xuống sàn.
— "Ôi trời ơi! Đau quá! Cô vừa dùng dao đâm thẳng vào tim tôi rồi này! Đồ sát nhân máu lạnh!" — Hắn vừa gào ầm ĩ vừa ôm lấy bụng, lăn lộn trên sàn như thể đang bị thương nặng.
Em sững sờ. Đôi mắt mở to nhìn hắn. Rõ ràng là em chưa kịp làm gì cả! Hắn lại giở trò gì đây?
— "Ủa? Tôi... tôi đâu có đánh ông đâu?" — Em ngơ ngác hỏi, nhìn xung quanh xem có cái gì có thể bay vào người hắn không.
Nhân lúc em đang hoang mang, Jeff đột ngột bật dậy, nhanh như cắt ôm chặt lấy em. Hắn không nói thêm lời nào, đôi môi lạnh lẽo và hơi thô ráp của hắn mạnh mẽ áp xuống môi em. Một nụ hôn đầy chiếm hữu và cuồng nhiệt, khiến em không kịp phản ứng. Hơi thở của hắn vương mùi máu và bạc hà quen thuộc tràn ngập khoang miệng em.
Ngay sau nụ hôn sâu ấy, Jeff không buông tha. Hắn bế bổng em lên, không đợi em kịp kháng cự, hắn đã đè em xuống chiếc giường đơn, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy em.
— "Cô giỏi lắm... Để xem đêm nay cô còn dám nói không quen tôi nữa không, đồ ngốc của tôi!" — Giọng hắn thì thầm đầy nguy hiểm, nhưng đôi mắt không mí lại ánh lên vẻ vui sướng và dịu dàng đến lạ lùng.